9

190 15 2
                                    

Cuối cùng sau bao gian khó thì cậu du học sinh cũng đến được với ngưỡng cửa thư viện, Thành Hàn Bân chọn cho mình một chỗ trong góc rồi bắt đầu công việc của hôm nay. Nhưng khi vừa mở phần note của chủ nhiệm ra, Thành Hàn Bân bắt đầu rơi vào trầm tư trong một lúc lâu, tất cả những nhiệt huyết cũng tan biến hết.

Nói đúng hơn là ngoại trừ việc lựa chọn và sắp xếp các tiết mục văn nghệ sẽ diễn ra trong sự kiện, thì về mặt nội dung chủ nhiệm đã giao cho Thành Hàn Bân làm toàn bộ phần còn lại. Ý nghĩ từ chối cứ vậy mà nhen nhóm trong lòng Thành Hàn Bân, hiện tại cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để soạn cái mớ hỗn độn này nữa.

Nhưng suy nghĩ lại một hồi, cậu cũng quyết định làm cho xong. Dù gì thì từ lúc gia nhập câu lạc bộ đến nay Thành Hàn Bân vẫn chưa có cơ hội để đóng góp, lần này có làm nhiều hơn một chút cũng không sao.

Lúc đánh xong con chữ cuối cùng đã là chuyện của năm giờ sau, toàn thân cậu bây giờ đã mỏi nhừ, không còn sức để di chuyển nữa. Nghỉ ngơi một lúc rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, Thành Hàn Bân gửi lại laptop ở văn phòng cho chủ nhiệm, sau đó mới trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.

Cậu lần nữa đi ngang qua sân bóng rổ, nhưng lần này lại không thấy người tóc vàng khi nãy mà chỉ còn một nam sinh đang tự mình tập luyện. Chẳng cần đến gần Thành Hàn Bân cũng biết đó là Chương Hạo, nhờ vào cái màu tóc đỏ nổi bật của anh ta.

Lần này có mặc áo rồi ha...

Ánh sáng vàng từ đèn ở phía trên chiếu xuống sân tập làm nên một tổng thể vô cùng thuận mắt, từng chuyển động của người chơi bóng như được ngọn đèn soi bước. Vừa nhìn vào đã khiến Thành Hàn Bân bồi hồi đến khó tả. Đây có phải là "cảm giác" thanh xuân mà người ta thường nói đến hay không?

Nhận ra ánh mắt của người kia bắt đầu chuyển sang vị trí của mình, Thành Hàn Bân không hiểu tại sao lại cảm thấy giật mình như vừa phạm lỗi, lập tức co chân chạy về kí túc xá.

Chương Hạo bên này nghe thấy tiếng sột soạt liền xoay ra xem, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai. Độ khoảng mười phút sau, anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn.

"Này Chương thiếu, qua chơi chút không?"

"Đang ở đâu?"

"Quán cũ thôi, nghe chủ quán nói là có "hàng" mới đấy, lâu lâu cũng nên thư giản đi chứ?"

"Chờ chút, đến ngay đây!"

Dạo này Chương Hạo cũng không tụ tập gì nhiều, có dịp thì cũng nên xả hơi một chút. Dù gì tiền trong tài khoản cũng vừa được đổ đầy, giờ thì cứ tận hưởng thôi.

Ngoài cái danh "red flag" không mấy đẹp đẽ kia ra thì độ ăn chơi của Chương Hạo chẳng kém là bao, ở Bắc Kinh làm gì có chỗ ăn chơi nào mà Chương thiếu gia chưa đặt chân đến đâu? Tiếng xấu là thế, nhưng mỗi khi Chương Hạo trở về trạng thái độc thân thì lại có hàng tá người muốn chen chân vào chỗ trống bên cạnh.

Đúng là loài người khó hiểu.

Đã ba ngày từ lúc Thành Hàn Bân gửi bản thảo để chủ nhiệm duyệt, nhưng sao tới bây giờ vẫn không có ai phản hồi, ngày mốt đã bắt đầu sự kiện rồi, chẳng lẽ nội dung cậu soạn không chỉnh sửa gì sao? Nghĩ đến đây, Thành Hàn Bân liền rảo bước đến văn phòng để xem mình có giúp được gì không.

Trên mặt bàn là bảng phân công việc làm theo từng sự kiện, riêng đối với câu lạc bộ phát thanh, trường sẽ đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên dựa trên mức độ tham gia. Đối với những lúc không có sự kiện như vừa rồi thì không sao, nếu có sự kiện diễn ra mà thành viên không đóng góp sẽ không có điểm.

Cậu lia mắt đến mục "table of contents" , người chịu trách nhiệm của phần này hoàn toàn không có tên Thành Hàn Bân, thay vào đó là hai cái tên xa lạ và Cao Nhã Lâm.

Đúng lúc này, chủ nhiệm cùng với Cao Nhã Lâm kia không hẹn mà cùng nhau xuất hiện tại văn phòng, tuy không thể hiện quá nhiều nhưng cái thái độ trên mặt hai người này rõ là đang thách thức cậu.

"Hôm trước anh nói em sẽ đổi sang vị trí khác, sao bây giờ tìm khắp cái bảng phân công này lại không có tên em ạ?" Thành Hàn Bân nén cơn giận xuống để hỏi cho rõ việc này.

"Ai nói vậy? ban đầu em được phân làm MC mà, lúc sau anh liên lạc với em để thảo luận mà không được nên phải đổi bạn Nhã Lâm lên thay đây này."

Thằng già tráo trở này.

"Theo anh nói thì phần nội dung cũng do bạn học Cao chuẩn bị, đúng không ạ?"

"Đúng vậy!"

"Mình thấy ở đây có thêm ba người tham gia biên soạn, cho mình hỏi là bạn phụ trách phần nào thế?"

"Hai bạn kia không có thời gian nên mình phải soạn từ mục số ba đến hết đấy."

"Trùng hợp ghê nha, phần "Bắc Kinh dưới góc nhìn của một sinh viên ngoại quốc" của bạn soạn lại giống hệt với một bài mà mình từng viết khi còn ở Hàn, giống từng câu từng chữ luôn mới hay."

"..."

"Giống với từng lỗi sai nhỏ, hình như bạn lấy cả bài của mình cũng không sửa gì luôn nhỉ?"

"Một kiểu chủ đề thì đôi lúc sẽ hơi giống nhau thôi, sao em cứ thích làm quá lên vậy?"

"Phần này có trong luận văn xin học bổng của em, anh muốn đối chứng thì mời lên phòng quản lý sinh viên."

Hôm đó vì thời gian quá gấp rút nên Thành Hàn Bân đành phải lấy tư liệu từ một bài viết cũ của mình. Không ai ngờ rằng nhờ vào việc đó lại cứu lấy cậu một mạng.

"Bây giờ còn gì để nói không?"

"..."

"Sao câm miệng lại hết vậy?"

"Như vậy đi, tôi sẽ không làm lớn chuyện này, nhưng sự kiện này không được phép dùng bảng nội dung mà tôi đã soạn."

"Không được, mọi người đã học kịch bản hết rồi, giờ đổi thì sao mà kịp?"

"Đó là vấn đề của anh, chuyện này mà lộ ra thì anh nghĩ cái chức chủ nhiệm có giữ được không?"

"Quyết định vậy đi, anh không có quyền từ chối đâu."

Thành Hàn Bân nói xong thì ngoảnh mặt quay đi, cậu vừa bước đến cửa thì khựng lại như quên mất điều gì đó.

"À...tôi đi nhé, ĐỒ. ĂN. CẮP"

___

Bài học xương máu đến từ trải nghiệm cá nhân, mọi sự phân công đều phải thông qua mail hoặc cái gì đó có thể chứng minh là mình nhận được chỉ thị nha. Mình bị một cú đớn tới bây giờ lun 😭

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, love y'all 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

| Haobin/Neulbin | Trông trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ