Chap8: SK Giống Japan?

51 7 0
                                    

Hôm nay trời xám xịt chẳng có lấy một tia sáng cho buổi sáng hôm nay. VietNam im lặng nhìn bầu trời trông thật u sầu.

-Thương hại sao? Sắp Tết chỉ có mình là chẳng có lấy một người đón giao thừa cùng-

Cậu vừa đi trên đường đi làm vừa nhìn mọi thứ xung quanh càng thấy bản thân thật là lạc lõng giữa dòng người qua lại. Cậu cảm thấy cuộc đời mình cứ trôi như vậy cũng được chỉ có là nhiều lúc cô đơn tí thôi có chết ai đâu.



-VietNam này-

Mi quay qua nói với cậu trong khi vẫn chưa xong công việc mà sếp giao cho.

-Nói đi?-

Cậu hoãn lại công việc nghe xem cô bạn này lại nói gì đây.

-Tết năm tớ tính đi về thăm gia đình ấy, còn cậu thì sao? Mấy năm trước tớ chỉ thấy cậu làm việc vào ngày Tết thôi chẳng đi đâu chơi, vậy năm nay có khác không?-

Mi nghiêng đầu nhìn cậu đầy mong đợi câu trả lời, cô không muốn người bạn đồng nghiệp của mình cứ như vậy chút nào cả vì nó thật sự rất là tẻ nhạt và chẳng có gì mới mẻ trong cuộc sống, sống là để thưởng thức cuộc đời và những điều thú vị chứ cứ sáng đi làm tối về nhà ngủ cứ như vậy hoài.

-Tớ nghĩ là không, dù gì Tết tớ chẳng có hứng thú đi đâu cả nên cứ làm việc thôi-

-Thật là tẻ nhạt!-

Cô lên tiếng cảm thán, điều mà cô ghét nhất ở cậu cũng chính là việc này.

-Tớ ghét cậu như vậy vì cậu chẳng khác gì mấy con robot được lặp trình sẵn vậy_Mi-

-Có tiền là được, còn lại cậu nghĩ sao thì tuỳ cậu-

VietNam nhúng vai, cậu trực tiếp lơ luôn cô mà tiếp tục làm việc. Cô thấy vậy chẳng làm phiền cậu nữa.

-"Có tiền là được? Chỉ cần tiền thôi sao? Thế hạnh phúc như tình yêu thương của mọi người thì cậu ấy đã từng được chưa nhỉ? Hay là những niềm vui nhỏ trong cuộc sống thì cậu ấy từng để ý đến nó không???"-

Cô càng nghĩ càng thấy cậu quá nhiều điều mà cô chưa thề để ý đến chúng, hay cô đã quá vô tâm tới người bạn cô kêu là thân nhất trong công ty hoặc là do cậu ấy quá nhiều điều bí mật không muốn người khác biết? Cô bỏ qua mà quay mặt lại, hướng về máy tính mà gõ những chữ trên bàn phím một cách máy móc.













VietNam đã làm xong nhiệm vụ, cậu tính dọn dẹp rồi về thì thấy cô đang ngủ gật trên bàn, tính kêu cô dậy để đi về thì có người đã ngăn cậu lại.

-Để tớ cho, cậu cứ đi về trước đi-

-Ngắm crush đúng không?-

Cậu ngước lên nhìn người con trai đang lúng túng khi bị cậu nói trúng tim đen.

-Thì cậu cũng biết mà-

Cậu ta gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

-Rồi, nhờ cậu đấy Long-

-Cậu cứ việc về! Tớ lo được cho Mi mà-

Cậu bỏ vài thứ vào túi rồi đứng lên nhường chỗ cho Long, trước khi đi cậu còn không quên trêu chọc.

[CoutryHumans] Cửa Thoát HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ