Chap21: Sự Thật Luôn Phũ Phàng

11 3 0
                                    

Bề ngoài vẫn mãi chỉ là một lớp vỏ mà con người ta nhìn nhau, nếu thật sự chỉ cần nhìn một cái đã biết người khác như nào thì đã không bao giờ có từ "ngờ tới". Đâu mà ngờ tới những người luôn miệng nói mình là bạn là đồng nghiệp, gương mặt luôn mang những ấm áp như thật tới cho người khác...để rồi chính những người tin đều bị vắt kiệt những điểm mạnh có lợi cho họ thì họ cũng sẽ bỏ những con người đó như rác!

Những ai tin có một người bạn tri kỷ trên đời này giống mấy tiểu thuyết thì thật ngây thơ~...và ngu ngốc. Đã là đời thì chẳng có gì gọi thuận buồm xuôi gió cả, tất cả đều có thể đẩy mình xuống vực sâu vì mọi người bên cạnh mình, a thật là đáng sợ nha.


VietNam thật mệt mỏi với cuộc sống bây giờ...cậu cảm thấy may mắn vì có những người bạn như tri kỷ vậy...

-CẬU BIẾT ĐÂY LÀ BAO NHIÊU CÔNG SỨC CỦA B KHÔNG MÀ CẬU NÓI ĐÓ DỰ ÁN CỦA CẬU!!!??-

-Nhưng sếp! Đó là dự án mấy tháng liền của em đấy sao m-_VietNam-

Tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng họp, những tiếng dìm pha thi nhau nói liền.

-Thằng bê đê đó mà làm được như vậy, thì tao cười chết-

-B là nhân viên xuất sắc mà tên đó dám nói dự án đó là của mình ư!? Thật nực cười!-

-Tên ngu ngốc đó không biết ngượng ư!?-

-B chắc chắn sẽ không bao giờ là loại người ăn cắp dự án người khác đâu, dù gì cậu ấy là người tốt bụng mà, chắc tên này ghen tị nên mới nói vậy để mang tiếng xấu cho B-

-Đúng! Chỉ có thể như vậy thôi, tên VietNam đó chỉ toàn làm chuyện xấu mặt công ty.-

-....

Và nhiều lời nói khác...tất cả điều chế nhạo cậu.

-Nhưng cậu làm, chính tôi đã cùng cậu làm mà!_Mi-

Mi lên tiếng giải vây cho cậu, thật sự cô chán ghét B vì hắn ta lại lấy đi dự án tâm huyết của cậu. Cô nhớ lúc cậu nói cho cô về dự án này thì mặt cậu đầy sự tự hào, cô không muốn thấy bạn bè mình bắt nạt như vậy.

-Cô thì biết gì mà nói! Cô nên im miệng lại trước khi tiền lương của cô tháng này bằng không!!_Sếp-

-Tsk...-

-Tại sao tôi lại không thể làm được!?_VietNam-

-Vì thằng lẻo lả như mày thì chẳng bao giờ làm được như B đâu, mày cần học hỏi dài dài.-

Một giọng nói lên tiếng đầy mỉa mai cậu, nhân viên B được mọi người nói tên hoài nên mặt vênh lên.

-Thôi tôi biết cậu ghen tị với tôi nên dành, nhưng cậu nên biết đây là công sức của tôi, nhiều đêm thức trắng để hoàn thành nên mong cậu đừng phá nữa-

Cậu nghe tới đây thì đúng là nực cười, chỉ vì cậu là người LGBT nên khinh thường? Còn thằng khốn kia ăn cắp USD nên mới có được đống tài liệu cậu, ngày đêm không ngừng nghỉ, đôi mắt rõ quầng thâm, còn hắn thì tỉnh táo tươi tỉnh thế mà thức trắng dell gì!

Cậu tức giận bỏ đi, thầm nghĩ bố thí cho hắn dự án đó vậy...



...

VietNam đầy buồn phiền trong lòng...nào là bạn bè quay mặt đi, nào là bị người anh mình coi là người thân cũng bỏ đi...sao cậu luôn bị bỏ rơi vậy nhỉ...?

Cậu ngồi bên bậc thang gần mép sông, đôi mắt phủ lên mảng nước mỏng rồi lại bị vỡ ra, trôi xuống bên má, cậu úp mặt vào hai đầu gối, cố che đi những giọt lệ trào ra.

-Hức...hức...tại sao tôi lại...khổ vậy nhỉ...hức-

Cậu nghẹn ngào nói nhỏ cho bản thân nghe...cậu thật sự cảm thấy mình thật lạc lỏng trên cuộc đời này...cậu không muốn chạm vào bia vì CuBa từng nói nó không tốt cho sức khỏe hiện giờ của cậu.

-Hức...Cha...con ước gì...cha ở đây để ôm con vào ôm vào lòng-

...

-...a...mình lại quên mất...-

Cậu nở một nụ cười đầy chua chát, cha gì chứ? Chẳng phải ngay từ lúc cậu bước ra khỏi nhà đó thì ông ta đã đoạt tuyệt quan hệ cha con với cậu sao...

[CoutryHumans] Cửa Thoát HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ