Chap19: Sự Đáng Yêu Phá Tan Sự Mệt Mỏi

8 2 0
                                    

Hôm nay cũng như bao ngày, tẻ nhạt đến chán nản. VietNam vẫn cầm cụi làm việc chẳng để bị sao nhãng, điều này cậu được sếp khen và thưởng lương lên 2 triệu là thành 7 triệu đồng, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm cảm ơn sếp chứ bên trong cậu đã gào hét mà muốn nhảy dựng lên như mấy con khỉ vì quá phấn khích.

-Sướng cậu nhá-

Mi thoải mái trêu ghẹo cậu bạn mình, VietNam cười nhẹ rồi cũng bắt đầu tập trung công việc.



-Tự nhiên tớ thấy đau lưng quá...-

VietNam cảm thấy lưng bị nhức mỏi, cậu bây giờ chỉ muốn về nhà nằm ường ra và ngủ một giấc. Mắt cậu lúc nhắm lúc mở, cậu thật mệt mỏi nhưng công sức của cậu cũng đền bù là tiền công tháng này được thêm hai triệu cũng gọi là xứng đáng tí.

-Tớ có mấy miếng dán salonpas này, lấy mà dùng-

-Tớ cảm ơn-























Sau khi hết giờ làm cậu liền đi về chẳng buồn quay lại chào tạm cô bạn đồng nghiệp của mình.

-Cậu ấy có việc gấp chăng? Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ hớt hải này-

Mi không buồn ngược lại còn rất bình thường cơ.









-Ưm~~~-

Cậu ườm ra giường , cơ thể trong trạng thái thư giãn nhất. VietNam ngáp dài ngáp ngắn.

-VietNam? Cậu bệnh à-

-C-CuBa?-

VietNam có chút bất ngờ vì hôm nay chẳng phải anh có việc trên bệnh viện sao? Tại sao giờ này lại ở nhà cậu?

-Tớ qua đây tính nấu ăn cùng cậu nhưng chắc giờ tớ phải nấu cháo cho cậu rồi đấy-

-Etou...tớ xin lỗi mà, tớ thắc mắc nha...chẳng phải cậu có lịch ở viện mà tại sao giờ lại ở nhà tớ vậy?-

-Tớ được về sớm-

-Oh...-

-Đừng lo lắng, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu những lúc cậu cần nên có việc gì hãy nói với tớ nhé-

VietNam trên giường khẽ liếc nhìn CuBa, từng chuyển động của anh điều được thu lại trong tầm mắt của cậu. VietNam mỉm cười lấy điện thoại ra chụp lại.

-"Đáng yêu"-

-VietNam? Bộ tớ nói sai gì hả?-

Anh quay đầu qua nhìn cậu, lại thấy được cảnh cậu đang cầm điện thoại về phía mình mà cười.

-Tớ mắc cười lắm sao?_CuBa-

-Không có gì đâu, thấy cậu nấu ăn cho tớ, làm cho tớ ngại quá-

-Haha, tớ chỉ nấu cho cậu ăn thôi mà có gì đâu-

-Tớ cảm ơn-

VietNam nhìn anh, cậu ghét nhất là mắc nợ ai, nhưng anh làm cậu cảm thấy thoải mái, chỉ riêng anh...cậu có thể mắc nợ anh cả đời này luôn cũng được.

-Cảm ơn chi, lo cho sức khỏe cậu đi, cậu khỏe thì tớ sẽ coi đó là một cảm ơn từ cậu cho tớ rồi-

Cậu lấy tay che miệng cười khúc khích, ôi! Sao lại có một con người đáng yêu vậy nhỉ, công nhận số cậu thật hưởng đấy.

[CoutryHumans] Cửa Thoát HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ