Chương 2

229 29 2
                                    

Những hồi ức đau thương mà quá khứ đã để lại tuy không bao giờ lành  nhưng từ khi Hiếu xuất hiện thì nó đã vơi đi không ít. Dương biết với lối sống kì dị của mình sẽ liên lụy đến Hiếu nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này

" Anh Dương sao thế?"

Lời nói của Hiếu cắt ngang những suy nghĩ của Dương .

" Anh không sao, nhanh đến trường thôi !".

"Vâng"

Trên con đường trải đầy lá thu rơi , Hiếu vẫn không ngừng luyên thuyên về những giấc mơ kì lạ mà cậu đã gặp phải mấy ngày nay. Cậu mơ thấy cảnh chiến tranh từ hơn 70 năm trước về một chàng trai khoác lên mình màu áo chiến sĩ đang quỳ dưới súng của tên Tây nào đó.. và cảnh tự sát của một thanh niên mà  cậu không thấy mặt.
Nó cứ lặp lại mãi một giấc mơ khiến Hiếu cứ chập chờn khó ngủ.

" Anh thấy đó mắt em dạo này sưng lên vì mỗi lần mơ như thế thì em sẽ khóc, chẳng hiểu sao luôn "

Dương đưa tay vuốt lấy khoé mắt của Hiếu rồi bảo

" Không chừng đó là kiếp trước của em đó "

"Anh nói nghe ghê quá, kiếp trước em bị bắn chết à.. ui không giám tưởng tượng "

Cả hai đi suốt chặng đường luyên thuyên về những câu chuyện cho đến khi  đến trường lúc nào chả hay.

Trước cổng trường, có hai tên đầu gấu cao lớn tóc tai nhuộm đỏ, ăn mặt lượm thuộm đang phì phèo điếu thuốc lá.
Hiếu với Dương trong thấy vậy biết trước điều gì sẽ xảy ra nên Hiếu lẻn vào trong trước còn Dương đi vào cổng chính.

"Hey chú em!! Hôm nay ổn chứ" một trong số 2 gả lên tiếng

" Tôi ổn, phiền anh tránh đường cho tôi vào trong sắp đến giờ học rồi"

"Vẫn lếu láo như ngày nào!"

hai gả quăng cho Dương một sấp giấy ghi những thứ đồ ăn thức uống

"Mày biết nên làm gì rồi đó mua hết đống này cho bọn tao "

"Tôi ở đời chứ không ở đợ tránh ra đi!!"

1 Gả tiến lại gần Dương áp sát vào tai anh rồi thủ thỉ

" Tao đang giữ bí mật của mày không muốn cả trường biết thì cút đi trước khi tao mất kiểm soát"

Một thoáng chốc mặt Dương bỗng  trở nên xanh xao, tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác của mình.

"Tôi hiểu rồi"

Bí mật đó phải kinh khủng lắm mới khiến anh xanh mặt mỗi lần nhắc đến và bọn đầu gấu đã nắm được điểm yếu này lấy nó làm cái cớ để bắt nạt người khác.

Anh cũng đành cắn răng làm theo chúng dù chỉ còn 5phút nữa là tới giờ vào lớp.
-------_________-----------________-----------

Bên Hiếu lúc này vừa chuồn vào lớp kịp lúc, cậu ngồi vào bàn và không quên nháy mắt với các bạn nữ đang sung sướng gào thét. Hiếu ở trường rất nổi tiếng không chỉ về vẻ điển trai  thành tích học tập xuất sắc mà còn về độ "cà thơi " khi mỗi tuần là một cô bạn gái khác nhau.
Nhưng dạo gần đây Hiếu không còn quen bạn gái nào nữa có lẻ cậu đã chán gái trường này hoặc là một lý do nào khác.

Chuông đã reo được lâu, giảng viên cũng đã tới  nhưng Dương vẫn chưa  bước vào lớp điều này làm Hiếu khá lo bởi cậu biết Hai tên bắt nạt kia luôn tìm Dương để trút giận nhưng không lần nào cậu ra tay giúp đỡ , bởi cậu sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình khi quen biết một kẻ lập dị.

Đã 20 phút trôi qua Dương cuối cùng cũng bước vào lớp, giảng viên thấy vậy quát to

"Em Lê Thành Dương năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn vào lớp trễ?! Em đã bỏ lỡ nữa bài rồi, ra ngoài luôn đi"

Cùng với đó là tiếng xì xào bàn tán của các bạn học phía dưới

"Là thằng đó, lập dị lắm lúc nào cũng lầm lầm lì lì"

" Cho tiền tao cũng không dám tiếp xúc với nó.."

" Hôm bữa trời mưa to, không hiểu sao nó lại phản ứng thái quá chắc có vấn đề về thần kinh"

Hiếu nghe vậy lòng khá khó chịu nhưng vẫn giữ im lặng cậu ngước mắt nhìn về phía Dương rồi cũng chớp cái cho qua.
Dương lúc này rất ngại , anh rất sợ làm trung tâm của sự bàn tán chỉ biết cúi đầu tay nắm lấy chiếc áo rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn Hiếu , anh mong cậu có thể nói giúp vài lời nhưng nhận lại là sự lạnh lùng như không quen biết từ Hiếu.

"Em Lê Thành Dương bước ra khỏi lớp"
Tiếng giảng viên cất lên khiến anh mất hết hi vọng lặng lẻ bước ra khỏi lớp học trước sự bàn tán tiêu cực về mình.

Quá khứ là một cái gì đó không thể rửa sạch, ảnh hưởng từ nổi đau đó nên Dương lớn lên theo lối sống lập dị ít tiếp xúc và rất sợ trời mưa, cũng chính vì thế anh đã trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường vẫn phải đối diện với khung cảnh bị bạo lực.

Vào giờ ra chơi Dương như thường ngày xuống căn tin để lấy thức ăn , trong lúc đang tìm bàn anh vô tình nhìn thấy Hiếu đang trò chuyện vui vẻ với các bạn nữ mà không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh ,giống như mọi chuyện lúc sáng đều đi vào dĩ vãng vậy.
Cũng không suy nghĩ gì thêm Dương  ngồi vào bàn rồi bắt đầu thưởng thức
Từ xa hai tên lúc sáng tiến tới rồi quăng túi đồ ăn vặt về phía anh.

"Thằng nhãi!. Bố mày bảo không mua sữa bắp cơ mà? Sao trong đây toàn sữa bắp thế!?"

Dương nhìn tên to lớn trước mặt chớp mắt vài cái rồi vẫn lấy thìa múc đồ ăn như không có chuyện gì. Cảm thấy bị sỉ nhục gả đấm mạnh vào mặt Dương rồi kéo cổ áo anh.
"Thằng chó mày bị điếc à?"

"Nó muốn ăn đấm thay cơm rồi đại ca"

"Được lắm lên sân thượng bố cho mày biết thế nào là phải tôn trọng đàn anh"

Nói rồi gả kéo cổ áo của Dương đi mặc cho anh có phản khán... Lúc này anh vô tình lướt qua Hiếu, ánh mắt cầu cứu gửi gắm vào cái lướt ngang này nhưng vẫn như thế! Vẫn cái sự lạnh lùng vô tâm làm như không quen biết ấy!!

 | fic HiếuHuy|• Hạc Giấy Thứ 1000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ