Hiếu Trơ mắt nhìn Dương bị kéo đi ngày càng xa trong lòng có chút ái náy , nhưng để không ảnh hưởng đến thanh danh của mình cậu đành phải chớp mắt cho qua chuyện..
Đã nhiều lần như thế dù Dương có hi vọng cỡ nào thì nhận lại cũng chỉ là sự lạnh lùng của Hiếu mặc cho hai người bên ngoài có thân mật cấp mấy.Gã kéo Dương đi ngày một xa hơn lòng Hiếu trở nên vô cùng rạo rực
" Bạn học Hiếu bị sao vậy ạ??" Một cô gái ngồi cạnh lên tiếng
"À không có gì"
" Chẳng lẻ bạn lo cho tên kì dị kia sao?? "
Một cô gái khác tiếp lời"Không!! Tôi không quen biết cậu ta làm sao mà quan tâm cho được"
Nói thì nói như thế! Nhưng thật ra trong thanh tâm của Hiếu vẫn rất lo sợ, lòng cậu cứ như có ngọn lửa đang bốc cháy vô cùng rạo rực.
Bên này Dương đang vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang tóm lấy cổ áo mình, nhưng so về thể hình thì anh thật sự bị thất thủ chỉ biết chịu đựng cho hai gã kia kéo lê lết từng nấc thang.
" Hôm nay bố mày sẽ trị cái nết mất dạy của mày "
"Nhanh thôi đại ca, em ngứa hết cả tay chân rồi nè"
" Mày cứ từ từ , trút giận thoải mái , nó không cha không mẹ đánh cỡ nào cũng không bị đình chỉ học hahahaah "
" Trời ơi đại ca nói đúng hahahah"
Từng tiếng cười , tiếng phỉ bán của bọn chúng như con dao vô hình đâm thẳng vào tim của Dương , anh cắn lấy đôi môi của mình đến rỉ máu tự nhủ lí do sống của mình là gì!!
Sau tiếng đạp cửa mạnh, Dương bị quăng ra không thương tiếc, Như một món đồ rác rưởi không sài thì vứt vậy!
Bọn chúng bắt đầu bẻ khớp tay khuôn mặt trở nên hớn hở, một trong số hai gã tóm lấy tóc anh rồi giật lên phía trên lộ ra khuôn mặt."Ô đại ca nhìn này.. thằng này đẹp trai vãi í "
" Mày nói đúng! Cũng một chín một mười với Trần Minh Hiếu ấy chứ. Nếu mà tao nói ra điều đó chắc phải chấn động cả trường thậm chí là cả thành phố nhỉ?"
Dương cau mày, anh nhìn tên côn đồ trước mặt khuôn mặt từ sợ hãi trở nên căm phẫn rồi nhổ nước bọt vào mặt gã.
" Mày !nếu mày dám nói ra.. tao liều mạng với mày."" Thằng điên này, đập nó!!!'
Nói rồi hai gã kia lao vào đánh Dương từng cú đấm đều rất mạnh chủ yếu nhắm vào phần mặt, anh chỉ biết đưa tay bảo vệ đầu của mình, bọn nó cứ đánh cứ đá hoàn toàn không xem anh là một con người..
"Đồ rác rưởi"
Trái tim của Dương trở nên đập mạnh. Anh nhớ lại kí ức kinh hoàng thời đó ,từng khoảnh khắc một đều nhớ đến.
"Hiếu ơi"
Anh vô thức gọi, có lẻ đó là hi vọng cuối cùng trong tâm thức của anh.
*Choảng*
Tiếng ly thủy tinh bể xoá tan bầu không khí vui tươi ở căn tin.
Hiếu đứng dậy, đôi tay cậu trở nên run rẩy vừa nảy trong tâm trí của cậu bỗng xuất hiện chàng thanh niên không thấy mặt từng xuất hiện trong giất mơ của cậu gọi nhẹ nhàng tên mình.
Hiếu có linh cảm không tốt.. bây giờ người anh của mình đang bị bạo hành còn mình thì lại ngồi đây vui cười chơi đùa quá mức?.
Nhưng nghỉ đến thanh danh của mình sẽ bị ô uế nếu ra tay giúp đỡ Dương thì Hiếu lại không nở."Bạn Hiếu à ngồi xuống đi mình chưa nói chuyện xong mà"
"À"
Hiếu bây giờ có hai sự lựa chọn!
Một là bỏ thanh danh của mình để cứu một kẻ lập dị mà đó lại là người anh thân thiết của mình
Hai là không quan tâm đến sỉ diện mà cứu người.Và Hiếu quyết định chọn sỉ diện!
----------------------Dương lúc này đã bị đánh cho không còn nhận ra con người, anh nằm thoi thót thở chuyện này xảy ra khá nhiều lần và anh đã quen với nó nhưng không phải lúc nào cũng chịu đựng được.
Hai gã kia nhìn anh trong suy nghĩ bắt đầu loé lên điều đen tối.
"Đại ca em thấy nó được đấy, thân hình rất chuẩn "
"Mày nói đúng! Nhưng trước giờ tao chưa chơi đàn ông bao giờ có kì dị quá không mậy?"
" Đại đi đại ca, em nhìn nó mà phát **** dù gì nó cũng đâu phải người thường nó thích con trai cơ mà"
Gã kia bắt đầu cởi thắt lưng
" Trai gái gì chả được miễn cho tao cảm giác thoải mái là được hahah"
Dương bắt đầu sợ hãi anh kéo chặt khoá áo của mình rồi cố gắng lết ra phía sau
"Đồ bệnh hoạn, tránh xa tao ra"
Anh quát lớn
" Mày nói ai bệnh? Bản thân mày đã bệnh rồi mà còn làm như mình trong sáng lắm hả?"
Hai gã kia từ từ đến gần Dương hơn
Anh sợ hãi lùi lại phía sau nhưng phía sau lại là lang can của sân thượng.
Trong mắt Dương bây giờ chứa toàn sự tuyệt vọng anh nhìn hai tên kia ngày một đến gần , trong suy nghĩ gợi lên hình ảnh nhảy xuống sân thượng để không bị vấy bẩn.Anh nhắm mắt lại chuẩn bị cho cái suy nghĩ ấyTay gã kia đưa ra muốn kéo khoá quần của anh xuống
*Thịch* thịch*
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh
Một lúc lâu sau cảm giác vẫn chưa ai đụng vào người mình Dương mở mắt ra..và thật bất ngờ
Trước mặt anh là hình ảnh Hiếu đang nắm chặt lấy tay của gã cầm đầu rồi bóp chặt
"Định làm gì đấy, mày biết đây là người của ai không còn dám đụng à? "
" Trần Minh Hiếu à? Nể mày là người có tiếng ở trong trường mau cút ra chỗ khác để tao hành sự"
Dương vẫn không khỏi bất ngờ anh chăm chăm nhìn vào Hiếu
" Nhưng đây là người của tao ai cho phép mày đụng vào!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| fic HiếuHuy|• Hạc Giấy Thứ 1000
Non-Fiction" Hạc giấy là biểu tượng của sự hi vọng, liệu khi gấp đủ 1000 con hạc giấy thì còn có hi vọng nào cho chúng ta không?" .. Fic HiếuHuy