Dương đắm đuối nhìn cậu, trái tim từ lâu đã vỡ nát nay lại có cảm giác được chữa lành, những mảnh vỡ ấy bắt đầu được gắn kết bởi sự xuất hiện của Hiếu , ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời của anh .
Dương cắn môi dưới cúi mặt mà khóc, thật sự quá bất ngờ vì sau chuỗi ngày đen tối mà xã hội này đem lại cho anh thì cuối cùng cũng có người xem anh là quan trọng đối với họ..Thấy Dương nức nở Hiếu bối rối
"Anh à em làm gì sai sao? Xin lỗi mà anh đừng khóc "
Dương ôm lấy Hiếu , cái ôm thay cho lời cảm ơn, cảm ơn vì đã đến bên anh cứu rỗi lấy tháng ngày ưu tối , cảm ơn vì đã là tia sáng len lỏi cuối đường hầm của anh... Càng nghĩ anh lại càng ôm chặt Hiếu hơn vừa siết chặt vừa khóc lớn .
Hiếu cảm nhận cái ôm từ đối phương, không biết từ bao giờ cậu lại đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Dương
Thấu hiểu được nổi đau mà anh đã trải qua cậu lại càng muốn bảo vệ người con trai mạnh mẽ này." Anh Dương à! Em biết anh rất đau khổ suốt thời gian qua từ hôm nay em sẽ bảo vệ anh..đừng khóc nữa lớn rồi."
Cứ thế họ ôm nhau một lúc lâu.. một khoảng trời riêng dành cho đôi trai trẻ..
Tối đến sau khi đưa Dương đến bệnh viện xử lý vết thương , cậu đã nói chuyện riêng với bác sĩ để biết rõ thêm về tình hình sức khoẻ của anh.
"Ngoài các chấn thương ngoài da thì anh ấy còn bị gì nữa không bác sĩ?"
"Cậu ta bị mắc chứng rối loạn lo âu, sợ xã hội nên sống rất khép kín, gây mất ngủ có thể lên cơn co giật khi mất kiểm soát về suy nghĩ , cậu ấy thường đến đây lấy thuốc mà."
" Thật vậy sao?"
" Ùm, bệnh này gây tác động lớn đến hệ thần kinh có thể gây ra chứng tự kỉ , người nhà nên chăm sóc tốt cho cậu ấy"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Hiếu quay qua nhìn về phía Dương đang được các y tá chăm sóc vết thương, lòng cậu quặng đau lại, ánh mắt thương xót nhìn chằm chằm về phía anh
Trong đầu nảy lên suy nghĩ"Lê Thành Dương rốt cuộc anh đã trải qua điều tồi tệ gì vậy?"
Đã là 10 giờ tối, Hiếu đưa Dương về nhà, sau cái ôm lúc sáng cả hai dường như có khoảng cách nào đó khiến họ khó bắt chuyện với nhau thay vào đó là sự ngại ngùng.
Dương nhẹ nhàng cất tiếng"Hiếu này nếu anh nói, anh thích con trai thì có kì lạ quá không em?
Hiếu nhìn anh rồi cười nhẹ
" Có gì đâu mà kì lạ, em biết đến giờ vẫn còn rất nhiều luồng ý kiến phản đối khác nhau về đồng tính, nhưng bản thân em cảm thấy điều đó quá bình thường.."
"Bình thường sao?"
" Yêu bằng trái tim chứ ai lại yêu bằng giới tính"
Câu nói khiến Dương được khai sáng
Anh ấp ủ hi vọng một ngày nào đó sẽ cùng Hiếu nắm tay bước vào lễ đường
Bởi Dương đã thật sự yêu cậu nhóc hàng xóm này,Yêu cái sự sống cuối cùng này .
Cứ mãi chìm trong bốn bề suy nghĩ, Dương khựng lại rồi nở một nụ cười đã lâu không thấy.
Hiếu đắm đuối nhìn anh, không khó để nhận ra rằng cậu cũng có tình cảm trên cả tình anh em với Dương.. khoảnh khắc này cậu mới nhận ra rằng, Dương thật sự rất đẹp..Nét đẹp riêng biệt trong còn thu hút hơn cả phái nữ , nó pha lẫn sự dịu dàng, sự nam tính hài hoà giữa những đường nét trên khuôn mặt. Khi anh cười chiếc răng khểnh xinh xắn ấy đã tô thêm vẻ đẹp của Dương.
Hiếu lần đầu thấy anh cười như thế trong lòng cậu khá bồi hồi, nhưng một lúc sau Hiếu đưa tay choàng lấy bả vai của Dương. Sự trên lệch chiều cao khiến anh trong nhỏ bé hơn hắn." Dương này, anh cười rất đẹp hãy luôn tươi cười mãi như thế nhé, em rất muốn ngắm nó thường xuyên đấy"
Mặt Dương đỏ lên trong thấy, cảm giác được người khác khen như này đúng là lâu rồi mới nghe lại.
"Thằng nhóc này, đừng chọc anh nữa"
"Em đâu có chọc!! Anh đẹp thật mà, anh mà để kiểu tóc khác là gái vây kín anh đấy"
"Anh không cần gái đâu ,anh cần thứ khác!!"
"Em hả????Dương đánh vào bụng Hiếu rõ đau, cậu ôm bụng đau đớn nói trong ấm ức
"Anh...đánh em..đau đấy"
"Đã bảo là đừng chọc anh rồi mà"
Cứ thế mặc dù chưa biết rõ mối quan hệ nhưng cả hai đã trong như đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau về nhà.
Đến trước cửa nhà Dương, một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu hẻm u tối với hàng rào cây ,bên trong trồng rất nhiều loài hoa khác nhau.
Hiếu dặn dò Dương phải uống thuốc cũng như thay băng cá nhân trước khi ngủ để tránh nhiễm trùng , họ thân mật chào nhau Hiếu cứ đứng đó đợi khi anh bước vào nhà mới chịu rời đi.
Dương lúc này đã thấm mệt, đúng là một ngày dài toàn xảy ra những điều bất ngờ. Anh lấy từ trong balo một con hạc giấy nhỏ mà lúc sáng Hiếu đã đưa cho.. nằm ngắm nghía từng chi tiết nhỏ của nó
"Mày sẽ mang lại hi vọng cho tao thật sao Hạc Giấy?"
Nghĩ rồi anh lấy một tờ giấy cẩn thận mà gấp từng chi tiết nhỏ để tạo thành con hạc, vừa làm anh vừa ngân nga bài hát yêu thích , từ sao biến cố của tuổi thơ đây là lần đầu anh cảm thấy vui vẻ sau chừng đó sự việc..
Nghĩ về khoảnh khắc cùng với Hiếu anh lại trở nên ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt.Nhưng sau khi gấp đến phân đoạn cuối để tạo nên con Hạc, Dương bỗng cảm thấy choáng nhẹ kèm theo đó là máu từ mũi đang rơi nhỏ giọt xuống Hạc Giấy mà anh đang làm.
Vội lấy khăn để ngăn máu không chảy nữa nhưng hoàn toàn vô tác dụng
Bây giờ tay anh đã dính đầy máu mũi, chiếc khăn cũng không giúp gì được.
Cơn đau đầu cứ thế đua nhau kéo đến khiến Dương mệt mỏi, anh chạy vào nhà tắm dùng nước rửa sạch máu..Đây có thể là vết thương phụ mà mấy tên đầu gấu mang lại hoặc là một vấn đề lớn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| fic HiếuHuy|• Hạc Giấy Thứ 1000
Non-Fiction" Hạc giấy là biểu tượng của sự hi vọng, liệu khi gấp đủ 1000 con hạc giấy thì còn có hi vọng nào cho chúng ta không?" .. Fic HiếuHuy