chương 1

391 39 9
                                    

| sau thành công lấy nước mắt của các bạn ở bộ tiểu thuyết đầu thì tôi quyết định triển thêm bộ nữa để bù lại số nước mắt đó, cốt truyện sẽ gián tiếp kết nối với truyện Vì Nước, Vì Anh cụ thể là tiền kiếp của nhau|
Và sau đây là lưu ý

[ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật. Ảnh bìa thuộc quyền sở hữu của tôi..
Không coppy ý tưởng tạo cho otp khác ..]



Bạo lực gia đình từ lâu  đã là nổi ám ảnh lớn đối với tâm trí của trẻ nhỏ. Nó như là một mũi dao xé toạc trái tim bé bổng của những đứa trẻ , hằn sâu những vết sẹo trong tâm hồn mà không có loại thuốc nào có thể trị được.

Lê Thành Dương là nạn nhân của cuộc bạo hành gia đình nghiêm trọng.
Anh sinh ra tại một thành phố rộng lớn trán lệ. Gia đình có tiếng trong giới thượng lưu nên Dương được dạy dỗ rất bài bản, anh có đức tính tốt, không ỷ lại vào gia thế thành tích học tập luôn thuộc top đầu càng tô thêm màu cho cuộc sống của anh.

Cứ tưởng cuộc đời của mình vẫn cứ thế mà tiếp diễn theo chiều gió nhưng một biến cố đã ập tới khi Dương vừa tròn 10 tuổi.. Do dính liếu với đường dây mua bán ma túy nên công ti của gia đình anh nhanh chống bị phá sản như một cú đánh gián trời từ đỉnh vinh quang rơi xuống , cú sốc quá lớn khiến cha Dương thấy đổi hoàn toàn ông đâm đầu vào rượu bia bỏ lại gánh nặng nợ nần cho người mẹ. Khi say xỉn ông thường lôi Dương và người  mẹ ra đánh đập một cách không thương tiếc. Sự việc như thế cứ diễn ra hằng ngày, tâm trí của một đứa trẻ lên 10 dường như bị ô uế Dương sống thu mình hơn ít tiếp xúc với bạn bè , lúc nào trên người cũng chằn chịt vết roi, vết bầm.

Đỉnh điểm của sự việc là vào cái ngày mưa định mệnh ấy.  Mưa như trút nước rơi xuống mái ton nhà hoà cùng tiếng khóc của một đứa trẻ.

" Làm ơn..cha ơi mẹ không chịu nổi nữa đâu "

Người cha hất tay dương đang ôm lấy chân mình rồi đạp anh té ngã ra sau.

"Chúng bây là đồ rác rưởi không đáng sống "

Ông tóm lấy tóc người mẹ , trên mặt bà bây giờ là những vết thương rỉ máu
Ông ta cầm thanh sắt trên tay muốn dùng nó để đánh người mẹ.

"Tức nước vỡ bờ" sự nhẫn nhịn lên tới cực hạn  người mẹ vùng vẫy khỏi gã  đàn ông kia, bà tóm lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi  đâm thẳng vào người cha cứ như thế từng nhát từng nhát  đâm sâu vào lòng ngực cho đến khi không còn sức nữa bà mới dừng lại . kết thúc cuộc đời của một người chồng, người cha tồi tệ..

Dương lúc này vẫn chưa tin vào mắt mình anh ngẫn người hồi lâu nhìn người mẹ đang dính đầy máu của cha mình rồi cất tiếng

" Mẹ ơi"

Bản năng của người mẹ trổi dậy , bà đứng lên nhìn Dương với ánh mắt trìu mến rồi đưa con dao lên cổ mình.

" Mẹ xin lỗi con, sinh con ra đã là lỗi của mẹ  để con phải chứng kiến cảnh này mẹ thật là tồi đúng không? Nhưng con ơi mẹ đã giết người rồi , mẹ giết cha con rồi ... Mẹ còn rất yêu ông ấy nhưng không còn cách nào khác.."

Dương nhìn người mẹ anh đơ người chẳng còn biết nói năn gì nữa đây là ác mộng đúng không? 

" Lê Thành Dương con trai à sau này không còn mẹ con hãy cố gắng sống đừng đi theo mẹ quá sớm. "

Nói rồi bà đâm con dao vào cổ họng mình, máu cứ thế tuôn ra rơi vào mặt Dương. Ở cái tuổi vốn dĩ phải được chăm sóc trong vòng tay của cha mẹ giờ đây anh phải chứng kiến cảnh đau lòng này.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, giữa thành phố Sa hoa lộng lẫy là mở đầu của chuỗi bi kịch.
________________--------------_____________

Năm nay Lê Thành Dương đã 24 tuổi anh hiện là sinh viên năm 4 của trường đại học khoa kinh tế. Những mảnh vỡ của quá khứ vẫn cứ ám ảnh tâm trí là ác mộng mỗi đếm  khiến Dương hoàn toàn bị cô lập suốt thời đi học.

Hôm nay vẫn như ngày nào anh đi học trên con đường quen thuộc, mái tóc phủ lấy phần mắt, chiếc áo khoác dày che toàn bộ cơ thể , khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống.
Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng có cái khoác vai của ai đó choàng lấy cổ mình.

" Chào buổi sáng anh Dương! Nay vẫn lầm lì như mọi hôm ha!"

Dương ngước mắt lên nhìn, đó là thằng nhóc hàng xóm đã chơi với anh từ nhỏ.

" Chào em!! Lúc nào cũng năng lượng hết ha"

" Em là HIEUTHUHAI mà lúc nào chả năng lượng"

" Tên đấy đâu ra vậy, tự nhiên thứ 2 rồi ai thứ nhất?"

"Thứ nhất là anh đóo"

Dương đỏ mặt,Trần Minh Hiếu là cậu thanh niên vui vẻ hoạt bát có niềm đam mê với lịch sử Việt Nam, dù là thời bình nhưng Hiếu rất hay thể hiện lòng yêu nước lại có tài lãnh đạo, cậu sở hữu khuôn mặt sáng sủa nhìn rất cuốn hút, dù nhỏ hơn Dương 3 tuổi nhưng cậu đã cao hơn anh cả một cái đầu.
Hiếu là người duy nhất bầu bạn với Dương xuyên suốt thời học cấp 3 cũng là nguồn sống duy nhất của Dương .

 | fic HiếuHuy|• Hạc Giấy Thứ 1000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ