Gã đầu gấu kia bất ngờ!! Hiếu là người có danh phận trong trường không chỉ nổi ở khoảng đó cậu còn có tiếng ở khắp thành phố bởi vẻ ngoài đẹp trai và khả năng học vấn cao ,có mơ gã cũng không dám nghĩ Hiếu lại đứng ra bảo vệ một tên lập dị chẳng ra gì!
" Ô bạn học Hiếu muốn khiêu chiến à!!?" -
" Sau khi đánh nhau với tao mày nghĩ mày còn sống nổi ở cái trường này không?"
Cậu bóp chặt lấy cánh tay gã kia rồi bẻ ngược ra phía sau
"Đại ca à em nghĩ nên dừng lại thôi, đụng tới nó không tốt đâu "
"Mày điên à! Phải đánh nó một trận để nó nhục nhã với cả thành phố vì bị hai thằng vô danh đánh bại hahah"
"Ồ thì ra là vậy! Tao đã cảnh cáo trước nhưng tụ bây lại bỏ ngoài tay!"
Gã kia dùng chân đá vào cánh tay Hiếu đang khoá chặt tay mình rồi đấm vào mặt cậu một cú rõ đau.
Dương hốt hoảng đỡ lấy Hiếu đang bị choáng sau cú đánh rồi trụ phải chân đau nên anh cũng ngã quỵ xuống ,cả hai người cứ thế mà đè lên nhau."Lê Thành Dương anh không sao chứ?"
" Câu đó để anh hỏi em mới đúng! Sao lại tới đây , còn không mau chạy đi"
Hiếu đưa tay xoa lấy mái tóc đang rối bời của Dương rồi cười nhẹ
" Em đến để cứu anh mà! Sao chạy được chứ"
Ánh mắt của Dương sáng lên, tia hi vọng len lỏi trong mắt anh một lần nữa lại bừng sáng , trong đầu anh dường như quên đi tất cả ý nghĩ tự tử lúc trước
Hiếu là tia sáng cuối đường hầm của Dương ,cậu là niềm sống duy nhất của anh.Hiếu nhìn anh hồi lâu rồi cậu đứng dậy bẻ khớp cổ
"Đau đấy! Giờ tới lượt tao"
"Đừng ra vẻ ta đây nữa Hiếu à tao chướng mắt lắm"
"Tại sao tao phải ra vẻ trong khi bản thân tao có đủ bản lĩnh để xử hai đứa mày?"
Nói rồi cậu như một cơn vũ bão lao vào hai gã kia , đá vào bộ mặt láo toét của chúng tạo một cú xoay gió vô cùng đẹp , một trong số hai tên kia dùng gậy gỗ vừa mới nhặc được với ý định đánh vào sau đầu Hiếu
"Hiếu đằng sau"
Dương hét toáng lên trong sự sợ hại.Nhận thấy điều đó cậu phản xạ dùng ngược lại cây gậy gỗ đánh vào bụng tên kia khiến hắn ngã ra phía sau đau đớn ôm lấy bụng. Gã còn lại định dùng Dương làm mồi nhử nhưng bị Hiếu đoán ra nhanh chống bị cậu tung cước cho không còn đứng nổi.
"Tao đã nói trước nhưng tụ bây không nghe và đây là cái kết cho hai đứa mày, giờ thì cút khỏi tầm mắt tao!"
Hai tên kia đành nuốt lấy cục tức ôm bụng mà chạy khỏi sân thượng.
Sau trận đánh lúc nảy do tổn thương tâm lý từ bé Dương kích động ôm lấy đầu mình ,liên tục gào thét rồi đánh vào đầu. Cơ thể anh trở nên co giật, miệng thì không ngừng lập đi lập lại từ "xin lỗi"
"Lê Thành Dương anh sao vậy?"
Sự hoảng sợ thể hiện rõ trên từng nét mặt của Hiếu , cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn Dương đang đau khổ trong vùng kí ức kinh hoàng .
Hiếu đưa đôi tay của mình muốn chạm vào người Dương nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn cản cậu lại
Hiếu nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy hình ảnh này, cho đến khi bản năng không còn chịu đựng được nữa, cậu tiến tới ôm lấy Dương vào lòng, liên tục vỗ về anh"Không sao! Có em đây rồi anh đừng sợ , em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa đâu"
Lời nói như mật rót vào tai ấy khiến Dương đôi phần bình tĩnh lại nhưng nó chưa phải là tất cả, đầu anh cứ như một cuốn phim cứ trôi mãi vào những kí ức đau thương thời bé. Dương cắn vào tay mình mong sự đau đớn về thể xác có thể giúp anh thoát khỏi vùng ác mộng đó.
"Lê Thành Dương bình tĩnh lại, anh đang tự làm đau mình đó"
"Lê Thành Dương anh nghe em nói gì không??"
"Anh Dương"??
Những tiếng gọi của Hiếu trở nên vô vọng, Dương vẫn cắn lấy cánh tay của mình đến rỉ máu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hiếu cố ngăn hành động tự hại mình của anh nhưng tất cả mọi việc mà cậu có thể làm là hét lên và ôm chặt Dương vào lòng.
Đến khi Hiếu không còn chịu được nữa cậu tát mạnh vào mặt Dương."Anh..Bình tĩnh lại chưa?"
Cú tát ấy khiến Dương thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng
Anh nhìn Hiếu hồi lâu rồi từ từ lấy lại ý thức, cơ thể anh từ đó cũng trở nên mềm nhũn trượt vào lòng Hiếu."Em xin lỗi! Anh thấy sao rồi"
" Anh không sao "
" Anh không nghĩ mình lại tái phát bệnh ngay lúc này!"
"Anh bệnh sao? Đó giờ em không nghe anh nhắc đến"
" Nhẹ thôi uống thuốc là hết. ..Anh xin lỗi em để em cuốn vào vụ bê bối với bọn nó thế nào nó cũng tìm cách hại em"
"Em không sợ tụ nó đâu anh đừng quá tự trách em mới là người có lỗi khi để bọn chúng bắt nạt anh quá nhiều lần"
"Anh hiểu mà"
Dương lấy từ trong balo ra hộp thuốc nhẹ nhàng dùng tâm bông bôi thuốc cho Hiếu.
Hành động nhẹ nhàng của anh khiến cậu chạnh lòng, Hiếu nắm tay Dương ngước mắt nhìn anh rồi bảo" Anh là người bị thương nặng hơn em đó, để em bôi thuốc cho anh"
Dương trở nên đỏ mặt, Hiếu nhẹ nhàng dùng băng cá nhân dán vết thương trên mặt cho anh rồi vuốt lấy mái tóc của Dương
"Nghe em nói nè, từ đây về sau em không để ai bắt nạt anh nữa đâu dù là một sợi tóc em cũng không cho họ đụng vào.."
Nói rồi cậu lấy từ balo của mình ra một con hạc giấy được gấp một cách cẩn thận đường nét thanh tao nhã nhặn.
"Anh biết không hạc giấy là biểu tượng của sự hi vọng, em mong sau này mỗi khi anh buồn thì hãy gấp một con , đến con thứ 1000 thì anh sẽ được một ước nguyện.. từ giờ cho đến lúc đó em sẽ không rời xa anh.."
" Hiếu à...em nói thật ấy chứ? Nghe như người yêu của nhau vậy".
"Em đang nghiêm túc đó đối với em thì anh đã là người thân rồi "
" Anh không dám kêu em hứa nhưng đừng rời xa anh, vì chính bản thân anh cũng xem em là người thân duy nhất rồi..."
"Em hứa mà"...
BẠN ĐANG ĐỌC
| fic HiếuHuy|• Hạc Giấy Thứ 1000
Non-Fiction" Hạc giấy là biểu tượng của sự hi vọng, liệu khi gấp đủ 1000 con hạc giấy thì còn có hi vọng nào cho chúng ta không?" .. Fic HiếuHuy