" Diệp Lâm Anh, giờ này chị còn chưa chịu ngủ hay sao?"
Lan Ngọc bước vào phòng, trông thấy Diệp Lâm Anh đang say sưa với quyển sách trên tay liền cất tiếng hỏi.
"Còn vài chương nữa thì hết, chị đọc xong sẽ ngủ".
Diệp Lâm Anh nói rồi tiếp tục tập trung vào quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay mình.
Thật ra Diệp Lâm Anh chính là một fan lớn của tiểu thuyết ngôn tình từ khi cô còn học cấp 3. Cô có thể không có người yêu nhưng tuyệt đối không thể ngừng đọc tiểu thuyết. Ngoài giờ đi làm ở công ty, Diệp Lâm Anh đều dành tất cả thời gian của mình cho việc đọc tiểu thuyết, đến mức bạn bè mỗi khi gặp mặt đều gọi cô là con ma nghiện tiểu thuyết.
"Em thật hết nói nổi với chị mà".Lan Ngọc thở dài rồi nằm xuống giường, mặc cho Diệp Lâm Anh vẫn ngồi lì ở đấy, em ấy nhắm mắt nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đọc một lát, Diệp Lâm Anh cảm thấy bản thân đột nhiên buồn ngủ đến lạ, thường ngày cô thức rất giỏi vậy mà hôm nay chưa gì đã cảm thấy mắt mở không lên. Diệp Lâm Anh lắc đầu cố xua đi cơn buồn ngủ kia nhưng rồi không thể kháng cự nổi mà ngã gục lên bàn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[...]
Tiếng điện thoại vang lên liên hồi khiến Diệp Lâm Anh tỉnh dậy, cô mở mắt, vươn tay lên đầu giường cầm lấy nó.
"Hello..."
Giọng Diệp Lâm Anh nhừa nhựa cất lên.
"Bác sĩ có một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng cần cô đến ngay ạ."
"Tôi không phải bác sĩ, nhầm số rồi chị hai à."
"Bác sĩ hiện tại không có thời gian đùa đâu ạ. Mong bác sĩ đến bệnh viện gấp".
"Tôi đã nói là..."
Diệp Lâm Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có một người đi đến lôi cô đi. Cái quái gì đang xảy ra? Cô gái này là ai mà lại vào được nhà cô vậy?
"Này cô là ai thế hả?"
Cô gái kia vẫn không quay đầu nhìn Diệp Lâm Anh, một mực kéo cô đi ra xe.
"Diệp Lâm Anh cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết mà hôm qua cô đọc. Bây giờ cô phải thực hiện vai diễn của mình".
Điên rồ! Đây quả thật là chuyện điên rồ nhất mà Diệp Lâm Anh từng nghe!Cái gì gọi là xuyên vào truyện? Cô méo tin.
"Đùa như thế chẳng vui chút nào đâu nha".
"Đây là sự thật. Nếu cô không hoàn thành vai diễn cô sẽ không thể trở về thế giới thực được nữa".
Cho đến khi bị kéo đến trước phòng cấp cứu Diệp Lâm Anh mới tin mình đã thực sự xuyên vào trong truyện. Sống lưng phút chốc lạnh ngắt, cô đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.
"Tôi rốt cuộc đã biến thành nhân vật nào vậy?"
"Là vai nữ phụ - một bác sĩ thiên tài."
Người kia nhanh chóng đáp lời cô. Diệp Lâm Anh nuốt khan một tiếng, chân mềm nhũn bám lấy cánh tayngười nọ.
"Vậy cảnh hiện tại có phải là phẫu thuật cho nam chính không?"