"Mặt thụ~"
Hôm nay Thùy Trang đột nhiên thức dậy từ sáng sớm, nàng nằm cuộn trong lòng Diệp Lâm Anh, vẫn duy trì thói quen cũ là khoả thân khi ngủ. Cái này chẳng phải là chiêu Thùy Trang dùng để dụ dỗ Diệp Lâm Anh, nó thực sự là thói quen của nàng từ trước cho đến giờ.
Thùy Trang nhìn thấy đôi mày Diệp Lâm Anh khẽ nhíu lại, cô có lẽ khó chịu khi bị đánh thức sớm thế này, cô đẩy bàn tay đang vuốt ve gò má mình ra, kéo gối đậy mặt lại tiếp tục ngủ.
"Dậy chơi với tôi đi~"
Thùy Trang nắm lấy vai Diệp Lâm Anh không ngừng lay mạnh.
"Để yên cho tôi ngủ. Mệt chết đi được".
Diệp Lâm Anh đẩy Thùy Trang ra, lăn qua bên kia giường, lười biếng ngủ thêm một chút. Cô thật sự là mở mắt không nổi mà.
"Diệp Lâm Anh mặt thụ không được ngủ nữa, mau dậy chơi với tôi có nghe không?"
Thùy Trang ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh, một mực kéo người kia ngồi dậy, nàng cười khi trông thấy Diệp Lâm Anh vẫn nhắm chặt mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả.
"Bực quá nha!"
Diệp Lâm Anh khó khăn mở mắt, cáu gắt nói với Thùy Trang.
"Cô muốn chơi thì tìm cái tên mặt thụ hôm qua của cô đi. Tôi không phải là đồ chơi của cô nha!"
Vừa gắt ngủ vừa ấm ức với cái tát hôm qua của Thùy Trang khiến Diệp Lâm Anh không thể nhịn được lửa giận. Nàng tưởng Diệp Lâm Anh là đồ chơi của nàng hả? Cóc phải nhé!
"Nhưng Diệp Lâm Anh là chồng của tôi mà".
Thùy Trang khoanh tay trước ngực nhìn cô.
"Đã cưới hỏi gì mà bảo tôi là chồng cô. Mà nếu cô coi tôi là chồng cô đã không ôm cái tên mặt thụ kia. Rồi có đứa nào làm chồng lại bị vợ cho ăn tát như vậy không hả? Đừng có lúc nào cũng gọi tôi là chồng nữa, nghe mệt lắm".
Diệp Lâm Anh vừa dứt lời đã bị Thùy Trang ấn mạnh xuống giường. Nàng dùng ánh mắt đầy tính chiếm hữu nhìn cô, môi hơi nhếch lên để lộ một nụ cười kiêu ngạo. Người bên dưới thân nàng cả ngày căng thẳng, hướng ánh nhìn hoang mang về phía nàng, khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt.
"Diệp Lâm Anh nghĩ mình là ai mà có quyền này nọ với tôi? Tôi muốn xem Diệp Lâm Anh là chồng thì là chồng, là đồ chơi thì là đồ chơi. Miễn ý kiến".
"Cô..."
Diệp Lâm Anh khó chịu khi nàng nắm lấy cằm mình, đồng tử từ từ giãn ra khi nhìn thấy môi nàng ngày càng tới gần. Chẳng mấy chốc đôi môi ấy phủ trên môi cô. Diệp Lâm Anh cứng đờ, không kịp phản ứng trước sự nhiệt tình sau đó của Thùy Trang.
"Ngoan, há miệng ra".
Thùy Trang nói trong nụ hôn, nàng đưa tay vuốt lấy cổ Diệp Lâm Anh giúp người bên dưới thả lỏng.
Đầu óc Diệp Lâm Anh trở nên mụ mị đi trước vị ngọt ngào nơi đôi môi người nọ, cô ngoan ngoãn há miệng để lưỡi Thùy Trang thuận lợi tiến vào, một trận quấn quýt cuồng nhiệt với lưỡi của cô. Nàng cười trong nụ hôn. Kế đó xoayngười để Diệp Lâm Anh nằm lại lên trên. Có lẽ cũng nên cho Diệp Lâm Anh một chút thể diện.