"Các anh chia ra đi tìm tiểu thư cho tôi, nếu gặp được quay về báo cho tôi ngay".
Diệp Lâm Anh chỉ giữ tên đàn em cao khoẻ nhất bên mình, số còn lại phân phó cho họ đi khắp bãi biển tìm Thùy Trang. Tốt nhất đừng để cô nhìn thấy nàng và tên mặt thụ kia làm chuyện sai trái gì bằng không cô nhất định cho cả hai sống dở chết dở luôn.
"Vâng thưa đại tỷ".
Bọn họ cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng toả đi.
"Còn anh theo tôi qua đây tìm".
"Vâng".
Hôm nay đào cả cái bãi biển này cũng phải tìm cho được Nguyễn Phạm Thùy Trang. Muốn cắm sừng Diệp Lâm Anh này hả? Đâu có dễ vậy.
"Sao? Chỗ này hợp ý em không?"
Duy đưa Thùy Trang đến một khu biển lãng mạn, cười hỏi nàng.
"Ừm được lắm. Nhưng tên kia chưa biết có thích không."
Thùy Trang nhìn xung quanh một lượt, nàng khá hài lòng với chỗ này, nếu dùng nó để tổ chức hôn lễ cho nàng cùng Diệp Lâm Anh thì quả thực không còn gì bằng. Cơ mà tên kia khó chịu như vậy thì chắc gì đã thích nơi này. Huống hồ người kia còn chưa cam tâm tình nguyện muốn lấy nàng.
"Nếu em thật sự muốn tổ chức hôn lễ ở đây thì anh sẽ liên hệ với giám đốc Son, anh ấy là bạn anh cũng là người quản lý chỗ này nên nhất định có thể giúp em tổ chức một hôn lễ cực kỳ hoàn hảo".Ánh mắt Duy lại toát lên vẻ đố kỵ, nhưng xen lẫn trong đấy chính là sự bất lực. Anh biết anh không có cách nào giữ được Thùy Trang ở bên cạnh khi mà người nàng chọn chính là Diệp Lâm Anh. Anh ngoài việc giúp nàng có được một hôn lễ như nàng muốn thì không thể làm được gì hơn nữa.
"Em muốn cho Diệp Lâm Anh một hôn lễ bất ngờ".
Ánh mắt và nụ cười của nàng mang theo bao nhiêu hạnh phúc. Duy chạnh lòng nhếch môi cười một tiếng.
"Cô ấy đúng là người may mắn nhất thế giới này khi được trở thành chồng của Nguyễn Phạm Thùy Trang".
"Vậy sao?"
Nhưng theo Thùy Trang biết Diệp Lâm Anh đó chẳng mấy tỏ ra hạnh phúc vì điều này. Cái thái độ nắng mưa, mập mờ của cô làm nàng phát cáu lên được.
"Đại tỷ, tiểu thư đang cùng cái tên đó nói chuyện kìa".
Mấy tên đàn em dẫn Diệp Lâm Anh đến chỗ Thùy Trang khi vừa tìm được nàng. Họ núp ở khoảng cách khá xa nên Diệp Lâm Anh chẳng cách nào nghe rõ hai kẻ kia đang nói gì.
"Ba anh chạy qua kia khiêng cái chậu cây kia mang qua cho tôi."
Diệp Lâm Anh nhìn xung quanh phát hiện một chậu kiểng có thể giúp mình ẩn nấp để tiếp cận hai người kia liền sai ba tên to khỏe nhất khiêng đến cho mình. Họ gật đầu, chạy đến hì hục mang chậu kiểng về cho Diệp Lâm Anh.
"Ba người này khiêng chậu theo tôi, số còn lại ở đây chờ lệnh."
"Vâng thưa đại tỷ."
Diệp Lâm Anh bắt đầu đi đến chỗ Thùy Trang. Nàng vì mãi nói chuyện cùng Duy mà không nhận ra Diệp Lâm Anh đã đến gần, chủ động núp sau chậu cây kia.
"Việc này anh đừng để Diệp Lâm Anh biết nhé."
Thùy Trang tiến đến vỗ nhẹ lên vai Duy.
Giỏi lắm. Còn muốn che giấu tôi cơ đấy! Diệp Lâm Anh ánh mắt tức giận, tay ra sức xiết chặt lại.
"Tất nhiên. Nhưng em định khi nào cho cô ấy biết đây?"
"Có lẽ là chờ Diệp Lâm Anh tâm trạng vui vẻ thì em sẽ nói cho cô ấy biết. Chuyện này không thể để lâu được đâu. Em nhịn mãi trong lòng sẽ sinh bệnh mà chết mất."
Cái này đích thực là xem Diệp Lâm Anh là đồ chơi mà! Rõ ràng nàng bảo Diệp Lâm Anh là chồng vậy mà giờ lại bảo nhịn ngoại tình với tên mặt thụ kia sẽ sinh bệnh mà chết. Quá đáng! Hết sức quá đáng mà!
"Sao phải đợi Diệp Lâm Anh tâm trạng vui vẻ mới nói chứ? Em có thể nói bây giờ để cô ấy có được bất ngờ lớn mà?"
Diệp Lâm Anh thề là nụ cười trên môi tên mặt thụ kia có ý nghĩa giễu cợt cô. Bất ngờ lớn mà hắn nói chính là cặp sừng tối nay hắn sẽ cắm cho cô. Khốn kiếp! Sau này nếu hắn có lấy vợ cô thật mong cô ta sẽ đi ngoại tình, đến khi đó xem hắn có vui khi nhận được cái "bất ngờ lớn" kia không.
"Không, bây giờ chưa phải lúc."
Xem như cô còn lương tâm đó cô Nguyễn."Có thể ôm anh một cái không, xem như trả công anh đã đưa em đến đây đi?"
Duy dang tay. Nàng gật đầu, nhanh chóng tiến đến ôm anh ta.
"Anh vẫn còn rất yêu em."
Duy nhắm mắt, xiết lấy thân thể nhỏ bé kia và thì thầm.
"Nhưng em không còn yêu anh."
Duy thở dài. Anh biết chứ.
"Anh sẽ để em làm điều em muốn, nhưng anh sẽ không chúc phúc em, anh vẫn ích kỷ chờ ngày em và Diệp Lâm Anh chia tay."
"Anh đã bị đánh ghen bao giờ chưa?"
"Sao khi không em lại hỏi vậy?"
Khi Duy cúi xuống nhìn Thùy Trang, anh ta hốt hoảng khi đó không phải là nàng mà là Diệp Lâm Anh. Anh hốt hoảng đẩy cô ra.
"Cô...sao lại là cô...?"
Diệp Lâm Anh cười hung ác một tiếng. Khi nãy vừa thấy Thùy Trang tiến lên cô đã ra lệnh cho đàn em lao đến đánh ngất rồi kéo nàng ra, sau đó cô thay nàng trao cho tên mặt thụ này một cái ôm nồng thắm. Vậy là đủ. Hôm nay hắn chết chắc cũng mãn nguyện rồi.
"Anh dụ dỗ vợ người ta bỏ chồng đi ngoại tình mà còn hỏi tôi hả?"
Diệp Lâm Anh lập tức đấm cho người nọ một phát.
"Các anh em đánh hắn cho tôi!"
Lệnh được ban ra, đám đàn em của Diệp Lâm Anh liền xông đến đánh Duy không kịp phân bua.Cô hài lòng, để anh ta được dạy dỗ còn mình thì cùng hai tên khác đem Thùy Trang đi...