"Khách nào mà trông bí mật vậy?"
Diệp Lâm Anh nấu xong thì hiếu kỳ bước ra phòng khách xem thử. Khi phát hiện ra Thùy Trang đang cùng với một anh trai đẹp cười cười nói nói bỗng nhiên khó chịu, cô gọi khẽ cô giúp việc đang đứng gần đó và hỏi cô ta.
"Cái cậu đó là ai cô có biết không?"
"Thưa là bạn trai cũ của tiểu thư vừa từ Anh trở về nên ghé sang thăm cô ấy".
Diệp Lâm Anh lập tức nhớ ra tên kia, là nam phụ Phạm Duy đây mà.
Diệp Lâm Anh nhìn kỹ tên kia một lượt, khinh bỉ hừ một tiếng. Đúng là đẹp trai đấy nhưng đến cuối cùng vẫn là một tên mặt thụ, thụ từ đầu đến chân, thụ trong cả từng lỗ chân lông luôn. Thùy Trang chắc chắn là nhãn quan có vấn đề mới yêu được tên này.
À mà khoan...bạn trai cũ thì đến đây làm gì? Chia tay rồi còn dính líu gì đến nhau nữa đây?
"Bạn trai cũ thì vác mặt đến đây làm gì chứ?"
Diệp Lâm Anh hậm hực nói.
"Tiểu thư cùng cậu ta đã giao ước chia tay rồi nhưng vẫn có thể làm bạn, cho nên cậu Duy khi rảnh đều ghé qua thăm tiểu thư".
Cái này chính là cố tình dây dưa để chờ cơ hội quay lại bên nhau thì có!
"Cô Diệp Lâm Anh cô không sao chứ?"
Cô giúp việc nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Diệp Lâm Anh sau khi trông thấy Thùy Trang ôm Duy liền sợ sệt gọi cô, Diệp Lâm Anh thở mạnh, bàn tay vô thức xiết chặt lại thành nắm đấm. Đó là hành động mà người yêu cũ nên làm hay sao?
"Cô...giúp tôi đem quăng hết mấy món tôi đã nấu trong bếp đi!"
Diệp Lâm Anh buông một câu rồi đi thẳng vào phòng.
"Chúc mừng, anh cứ nghĩ sau khi anh ta chết em sẽ không lấy chồng chứ?"
Duy buông Thùy Trang ra, mỉm cười với nàng nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ đố kỵ.
"Hắn ta chả là cái gì để em phải bận tâm cả".
Thùy Trang ngã người ra sau, dùng phong thái nữ vương thường ngày nhìn Phạm Duy. Nàng biết anh ta đang ghen, nhưng nàng chẳng quan tâm. Anh ta so với chồng của nàng có thể sánh bằng sao? Thùy Trang cười khẩy một tiếng.
"Anh cũng không nghĩ là em sẽ thích phụ nữ".
"Em không thích phụ nữ, em chỉ thích Diệp Lâm Anh thôi".
Phạm Duy nhận ra ánh mắt Thùy Trang rạng ngời thế nào khi nhắc tới tên người kia. Anh ta bắt đầu cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Anh ta như vậy mà không bì được so với một cô gái sao?
"Là vậy sao".
Anh ta nhàn nhạt cười một tiếng.
"Em nghĩ là hôm nay tới đây thôi, em hơi mệt muốn được nghỉ ngơi".
Thùy Trang buông một câu rồiđứng dậy. Thật ra là nàng nhớ đến Diệp Lâm Anh, muốn tới xem người kia như thế nào rồi.
"Quản gia Han giúp tôi tiễn khách nhé".
Nàng nói xong thì một mực đi thẳng xuống nhà bếp, phút chốc hụt hẫng khi nhận ra Diệp Lâm Anh đã biến đi đâu mất.