"Ba tôi cho các người ăn cái gì?"
Thùy Trang đặt tách trà xuống bàn, rồi nhìn 4 tên đang quỳ trước mặt nàng. Lần này để Diệp Lâm Anh bỏ chạy mất, nàng lại phải tốn công sức đi tìm cô trở về rồi. Mấy tên này đúng là ăn hại mà.
"Dạ là cơm."
Bọn họ sợ sệt trả lời nàng.
"Tôi còn tưởng là ba tôi cho các người ăn nhầm cám lợn đấy. Diệp Lâm Anh kêu các người mở cổng thì các người liền mở cổng như vậy đó hả?"
"Do tiểu thư hôm qua thông báo cô Diệp Lâm Anh chính là chồng của người, sau này ngoài việc bọn tôi phải nghe lời tiểu thư còn phải nghe lời cô Diệp Lâm Anh cho nên bọn tôi mới..."
Lời nói kia khiến Thùy Trang khựng lại. Cũng tại nàng gấp gáp mà làm hỏng chuyện.
"Được rồi. Mau đi tìm Diệp Lâm Anh về đây cho tôi. Nếu cuối năm nay tôi không lấy được chồng, tôi nhất định bảo ba tôi xử hết các người.'
"Vâng thưa tiểu thư."
Diệp Lâm Anh ôm cái bụng rỗng, rầu rĩ ngồi ở một góc phố vắng người. 2 ngày nay hết trốn sự truy lùng của cảnh sát rồi phải trốn sự tìm kiếm của thuộc hạ nhà họ Nguyễn. Cô cảm thấy số phận của mình thật giống với nhân vật trong bộ tiểu thuyết " Tôi không phải là con chó của em " vừa đọc xong hôm trước. Không, không đúng, nhân vật chính kia ít ra còn gặp được một nữ chính tốt bụng, thiện lương cứu giúp, còn cô cũng gặp được nữ chính cũng được giúp đỡ nhưng khi không lại trở thành chồng của cô ta. Cái cô nữ chính họ Nguyễn đó chính là một cô gái bất ổn về thần kinh, khác xa với nữ chính được miêu tả. Diệp Lâm Anh cũng không biết cô bị lạc vào cái truyện điên khùng gì nữa, nhân vật rõ ràng là đúng mặt đúng tên nhưng tính cách hoàn toàn khác hẳn với nhân vật gốc. Cứ theo cái đà này cô làm sao trở về nhà được. Cô thèm cơm mẹ nấu đến sắp phát điên rồi.
Loa phát thanh nói rằng hôm nay là 24, Diệp Lâm Anh chợt nhớ hôm nay cũng là ngày Nguyễn gia xảy ra vụ thảm sát kia. Nhưng cô không có hứng thú can thiệp. Thân cô còn chưa lo xong, lỡ nhiều chuyện xen vào không chừng dao của mấy tên giang hồ kia chém bậy chém bạ chém lệch sang cô thì cái mạng nhỏ của cô không phải sẽ về với Chúa luôn sao. Cô bị đẹp chứ nào có bị điên.
"Dù sao họ cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi, chết cũng có sao đâu"Diệp Lâm Anh nghĩ mình là người thật thì vẫn quan trọng hơn.
"Nhưng mà thấy chết không cứu thì tồi tệ quá."
Diệp Lâm Anh bắt đầu cắn rứt lương tâm.
"Nhưng mình thì có thể làm gì để cứu họ?"
Cô ôm đầu liên tục bật ra những tiếng thở dài. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?
"Mặc kệ, liều mạng đi. Cứu người trước còn chuyện khác tính sao."
Diệp Lâm Anh lập tức đứng dậy. Khi vừa chạy một chút thì gặp được một cậu bé đang trượt ván, cô tức thì mượn tấm ván trượt của nó rồi lướt băng băng trên đường như một mũi tên.
"Minhyuk, tao chẳng đối xử bạc bẽo với mày, mày cần gì phải đuổi giết cả nhà họ Nguyễn tao như thế chứ?"
Nguyễn lão đại nhìn đám thuộc hạ bị đánh đến nằm la liệt trên đất, oán hận nhìn tên khốn trước mặt. Ông đem vợ con giấu ở sau lưng, cánh tay bị chém đang không ngừng chảy máu khiến sức lực ngày càng yếu đi. Uổng công ông đào tạo tên khốn này trở thành một người võ nghệ cao cường, còn nghĩ hắn sẽ giúp đỡ ông trong việc tranh cướp địa bàn, ai ngờ hắn quay ngược lại cắn ông một phát. Nguyễn lão đại cười khổ một tiếng.