CHƯƠNG 2 - BẮT ĐẦU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

222 30 0
                                    

Sáng sớm, Diệp Lâm Anh trong lúc mơ màng nghe loáng thoáng âm thanh ồn ào lúc lớn lúc nhỏ. Cô mở mắt, cảm giác đầu nặng trịch, rồi cảm giác vô lực ập tới, nhắc nhở cô tối qua đã uống quá đà thể nào. Cô thấy Kỳ Duyên đang làm nước ép, bên cạnh là Minh Triệu đang đeo chiếc tạp dề cùng tay áo xắn cao bên nồi cháo nghi ngút khói.

Diệp Lâm Anh: Tôi về nhà lúc nào?

Kỳ Duyên nghe thấy tiếng Diệp Anh liền dừng tay, quay sang nhìn bạn: Hôm qua bà say bí tỉ, tôi thấy thằng cu Vũ vất vả qua nên bảo nó về nhà rồi. Diệp à, tốt xấu gì thì chuyện cũng qua rồi, sao bà cứ phải hành hạ bản thân như vậy vậy? Bà còn một đứa con nhỏ đấy. Mà bà cứ im lặng mãi rồi lao vào công việc, rồi uống với đối tác say khướt đến thế mà không định nói gì với tụi tôi sao?

Minh Triệu rời tay khỏi rồi cháo, khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, bổ sung thêm:

- Bà nói đi? Làm sao? Hay bà với Boorin sang ở với nhà tôi một thời gian đi. Đằng nào Ông Ti cũng...

Diệp Lâm Anh nghe vậy, giống như nhớ tới điều gì, ánh mắt bỗng chốc mất đi ánh sáng, gượng cười:

- Tôi chỉ cố kiếm chút tiền nuôi con thôi, không sao đâu, qua hết rồi. Tôi ổn mà

Minh Triệu cười khổ: Bà chắc chứ?

Diệp Lâm Anh:

Minh Triệu: Nếu thế thì vắt giò lên cổ hộ tôi phát, bà quên hôm nay là ngày ra mắt chương trình gì đấy với 30 chị em nữa à. Khiếp, chương trình gì mà đông phết!

Diệp Lâm Anh: Ôi, ch**  m**. Đi đây!

Tiếng nói vừa vang lên cũng vừa biến mất khỏi cánh cửa đóng ầm lại sau lưng khiến đôi bạn Triệu Duyên giật mình. Đúng là nhóm trưởng nhóm Hip Hop, đã mang danh U40 rồi nhưng Diệp Anh vẫn mãi cái sự nhanh nhẹn từ thời thanh xuân ấy.

-----

Trang Pháp lặng người trong chiếc xe đỗ trước căn hộ cao tầng. Cô đã ngồi trong xe được 30p rồi, tiếng máy cơ bên trong đồng hồ đeo tay của trợ lí vang lên tích tắc khiến cô càng hoang mang hơn. Vì nếu không nhanh chóng đến buổi họp báo công bổ chương trình thì sẽ muộn giờ.

Cô ghét muộn giờ nhưng tiếng mẹ vẫn văng vẳng bên tay như kí ức 10 năm trước: Trang nhỏ à, sức khoẻ con không tốt và gia đình mình cũng không muốn theo con đường lập nghiệp ấy. Nhà chúng ta là một gia đình gia giáo. Nếu con thích âm nhạc, hãy học đàn, mẹ đã mua vé rồi, con sang Bỉ học thêm đi...

Nhưng Thuỳ Trang của hôm nay không còn là cô bé 25 tuổi năm nào nhốt mình trong nhà suốt 7 ngày rồi gục khóc bên chiếc đàn piano nữa mà phải không? Vừa đắn đo tự hỏi, cô lại vừa lo lắng không muốn mẹ buồn.

Trang Pháp: Cún này, tôi không tham gia nữa có được không? Tôi muốn, rất muốn cơ hội này để bước ra sân khấu cùng bà lần nữa. Nhưng mà... - một tin nhắn lặng lẽ gửi đi

Diệp Lâm Anh vội vàng trả lời đến mức suýt quên tấp vào lề:

- Ôi đừng, bà làm sao thế. Nhà bà lại làm sao à? Gấu ơi, đừng sợ, có tôi đây

- Để tôi sang đón nhé

-----

Và như thế, có hai mỹ nữ xuất hiện giữa buổi họp báo CDDGRS ngay sát giờ lên thảm đỏ. Cuộc họp báo này đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ một tuần trước với gần trăm nhà báo đang chờ đợi phía trong ngoài. Hai người bạn nắm chặt tay nhau bước lên thảm đỏ, cùng chụp hình. Một outfit đen trông mạnh mẽ, cuốn hút - một outfit hồng ngọt ngào, nhỏ bé đẹp hơn cả một đôi tình nhân.

Sự xuất hiện của ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Trang Pháp khiến tất cả mọi người hoàn toàn bất ngờ vì gần 10 năm nay cô gần như ở ẩn khỏi thế giới náo nhiệt này. Que kẹo ngọt trở lại cũng là niềm vui to lớn của ban tổ chức vì cô gần như là viên "định tâm hoàn" trong mơ của mọi cuộc thi - một all rounder chính hiệu đối với chương trình này.

Nhưng trong lòng ngực Thuỳ Trang là một cảm giác nôn nao khó chịu. Sự kiện hơn 1 giờ đồng hồ nói dài không phải dài, nhưng với cô gái với cơn panic attack đang chực chờ ập đến vì đám đông xôn xao và ánh đèn flash đang đánh sáng nhá nhem cả đêm tối thì mỗi phút đều dài đẳng đăng. Cô cảm thấy mỗi lần hít vào thôi cũng thật tốn sức. Dần dần, mò hôi lấm tấm trên trán cô, mỗi lần chuyển động đối với Trang thật sự là một lần hành hạ.

Diệp Lâm Anh: Này, bà có làm không?

Trang Pháp: Tôi mệt quá, lâu rồi không ở nơi đông người.

Diệp Lâm Anh: Tôi xin lỗi vì vẫn kéo bà đến. Hay thôi dừng tham giá nhé, tôi đưa bà về

Trang Pháp: Đừng, tôi muốn được hát...

Cô gái nhỏ bé cố gắng không để người khác nhận ra, từng giây, từng phút cô cố thuyết phục mình chỉ cần cố gắng một chút nữa là được thôi, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay với khán giả.

-----

Buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, hơn 30 mỹ nhân lần lượt ra về. Trang Pháp cũng trở về cùng Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh: Để tôi đưa bà lên nhà

Trang Pháp: Không sao đâu, tôi ổn mà. Bà về lo cho con đi. Hôm nay, cám ơn nhiều lắm

Dù cô bạn từ chối, nhưng Diệp Lâm Anh vẫn cẩn thận đi theo, đến hết khúc quanh của thang máy mới dừng lại nhìn Trang Pháp châm chậm bước về căn hộ phía xa.

Ưm...ầm

Còn chưa kịp mở cửa, mắt Trang Pháp bỗng tối sầm lại, thân thể nhũn ra, loạng choạng, ngã xuống đất. Diệp Lâm Anh vội vàng tới đỡ, nhìn lớp trang điểm cũng không che giấu được sự tiều tuỵ, xanh xao.

Trang Pháp: Tôi không sao. Hôm nay thực sự rất vui, đã rất lâu rồi mới được đứng trong ánh sáng ấy. Tôi thật sự muốn được hát Cún à..

Diệp Lâm Anh: Ừ, nếu thế thì tôi sẽ nắm tay bà trên sân khấu và cả mọi lúc nhé. Đừng sợ!

Cô đưa tay ra, muốn chạm vào hàng lông mày mảnh mai mà xinh đẹp của cô gái đang dần thiếp đi trong lòng mình. Cuối cùng, khi tay sắp chạm vào gương mặt của Trang Pháp, cô từ từ thu tay lại, siết chặt năm ngón. Nếu Gấu đã muốn thì cô cũng sẽ cố gắng đến cùng.

Diệp Lâm Anh: Cơ mà tỉnh tỉnh lại bà ơi, tôi không biết pass nhà bà!!!! Ôi giời ơi! Bực mình!

[BHTT] CÚNxGẤU - DIỆP LÂM ANHxTRANG PHÁP l BIỆT KHÚC SÔNG SEINE (ON - GOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ