CHƯƠNG 3 - Ở ĐÂY CÓ BIỂN VÀ CÓ ANH

272 35 3
                                    

Chương trình diễn ra được hơn 2/3 chặng đường, các mỹ nhân trước công diễn 4 được nhà tài trợ mời đến ra mắt một dự án BĐS mới tại Nha Trang, đây cũng là cơ hội hiếm hoi để gần 20 nữ thần còn trụ lại được ngồi xuống tương tác. 

"Chào mọi người, lại là em gái Hoàng Oanh của các chị đây. Cám ơn các chị yêu đã có mặt đông đủ ngày hôm nay. Dù không còn trực tiếp tham gia chương trình nhưng may mắn đài vẫn ngỏ ý mời em tham dự buổi chia sẻ này để làm host và lắng nghe tâm tư các chị em xinh đẹp. 

Trước hết, xin mời các chị cùng nhảy theo bài hát này rồi mình chơi trò đoán tên bài hát nhé. Chị đẹp nào lỡ vui chơi say nắng thì cứ tự do enjoy đồ ăn, thức uống và nghỉ ngơi bên trong lều nha..."

Bỏ qua âm thanh ồn ã của buổi vui chơi, Trang Pháp lặng lẽ rời khỏi đám đông bước ra ngắm nhìn bãi biển xanh mướt trước mặt, cô vẫn chưa quen cảm giác sinh hoạt đông người dù đã bên cạnh 30 người chị gần nửa năm qua. Bởi 

Diệp Lâm Anh: Này, trốn chơi thì mất vote đội trưởng nhé. Tôi không vote bà đâu

Trang Pháp: Thôi nào, bà biết tôi không muốn mà. Tôi chỉ mong được hát hò thôi

Vừa nói, cô gái nhỏ vừa đưa tay nghịch nghịch cát, những lọn tóc hồng khẽ loà xoà trước mặt. Màu tóc này quả thật tôn thêm làn da trắng mịn màng như phát sáng

Diệp Lâm Anh: Uống đi, cũng đang nắng quá tôi sợ lôi bà chơi lại ngất ra đó mất

Nói rồi, Diệp Cún đem chai nước khoáng dúi vào tay cô nàng. Sau đó chậm rãi bó gối ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, thoải mái duỗi thẳng chân, hai tay chống ra phía sau.

Diệp Lâm Anh: Lâu lắm rồi mới được hưởng cái không khí này. Trước tôi với hai đứa nhỏ từng thích đi biển lắm. Bà cũng thích biển mà phải không?

Trang Pháp: Ừ, từng thích

Diệp Lâm Anh: Sao lại là từng thích?

Trang Pháp: Vì tôi cả nửa đời người là ở nước ngoài, đi du học cũng là ở nhà bố mẹ mua cho, một bước có kẻ đưa, hai bước có người đón. Tôi không có nhiều kí ức về biển. Biển của tôi thật ra là một con sông rộng quá khổ mà thôi.

Diệp Lâm Anh: Haha, quá khổ. Mà sông nào?

Trang Pháp: Sông Seine

Diệp Lâm Anh: À, Trang Pháp, Ôi giồi quên mất luôn bà ở Pháp mà. Haha chúng ta Anh Pháp cũng châu Âu phết nhỉ? Haha

Trang Pháp: Còn bà, vì sao cũng là từng thích

Diệp Lâm Anh: Vì Bboy là đứa thích biển nhất nhà... 

Câu nói dừng ngang bằng một nụ cười chua chát, với Diệp Lâm Anh, đó là nụ cười đau khổ khi cô mất đi quyền nuôi đứa con trai chỉ vừa 2 tuổi của mình. 

Trên bãi biển, kẻ chưa từng hiểu được cảm giác một mình lang bạt ở bên ngoài là như thế nào, một kẻ với trái tim đầy ắp yêu thương nhưng trống hoác một nỗi niềm về sự trọn vẹn, ngồi đó, vươn hai chiếc mũi nhỏ nhắn cố gắng hít sâu hương vị rộng lớn mà đại dương mang lại - thứ hương biển cả ngập đầy muối biển làm đôi mắt cay cay. Kể cả một người đang mắc căn bệnh trầm cảm cười như Diệp Cún.

Diệp Lâm Anh: Nhưng bà là người đầu tiên ngắm hoàng hôn trên biển cùng tôi ấy

Trang Pháp: Thật ư?

Diệp Lâm Anh: Ừ vì trước đây đi cùng bọn nhỏ, luôn phải về sớm cho 2 đứa ăn tối. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ngắm hoàng hôn. Bà ngồi đây ngắm với tôi đi rồi khi nào có dịp tôi sẽ ngắm sông quá khổ với bà nhé!

Trang Pháp: Vậy tôi ngồi đây ngắm cùng bà. Cơ mà mỏi quá, dựa tí nào!

Nói rồi Trang Pháp im lặng gục mặt vào hõm vai Diệp Lâm Anh, không hiểu vì sao mùi hương của trên người của Diệp Cún luôn làm cho tâm trạng nàng an yên đến lạ. Dù từ bé ở trong gia đình khuôn khổ, cô nàng không được phép nhào đến ôm người lạ như bao đứa trẻ khác. Càng lớn, cô cũng càng sợ phải chạm vào người khác, thế nhưng chính nàng cũng không thể giải đáp được cảm giác khi bên cạnh người bạn ngày càng thân thiết hơn


[BHTT] CÚNxGẤU - DIỆP LÂM ANHxTRANG PHÁP l BIỆT KHÚC SÔNG SEINE (ON - GOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ