Minseok, Minseok ah
Tiếng chuông báo thức làm Choi Wooje bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu chưa phục hồi lại tinh thần sau giấc mơ của mình. Giấc mơ đầu tiên sau tuổi trưởng thành lại là mộng xuân với người anh cùng đội.
"A, thật ngại quá đi, sao mình có thể mơ như vậy với anh Minseok chứ?"
Sau một lúc quay cuồng trong chăn, cậu đành dậy để dọn dẹp đống bừa bộn trên giường, lén lút mang ga giường đi giặt tránh cho mọi người trong đội phát hiện.
Vừa đến phòng luyện tập chung cậu đã thấy mọi người có mặt đầy đủ cả rồi, chỉ có cậu là đến muộn nhất thôi. Thể nào cũng bị nói cho xem.
Moon Hyeonjoon là người lên tiếng đầu tiên "Này, Choi Wooje, mày lại đi muộn đấy, nộp phạt đi!"
Mọi người trong đội cũng hùa vào bắt Wooje nộp phạt, cậu đánh ấm ức rút ví ra nộp cho đội.
Nhìn sang bên thấy Minseok hyung đang cười tươi rói, cậu lại thấy mặt mình nóng bừng lên. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cậu và anh quấn quýt lấy nhau, anh rên rỉ nằm dưới thân cậu.... Nghĩ đến đây mặt cậu lại càng đỏ thêm.
"Wooje à, mặt em sao đỏ vậy, ốm à?"
Minseok cứ vậy mà đặt tay lên trán cậu, ánh mắt quan tâm làm cậu chỉ muốn ôm vào lòng cọ cọ."Em không sao, chỉ là vừa chạy vội quá nên nóng thôi, Minseokie yên tâm" Wooje cười xòa cho qua chuyện.
"Này, mày tính cỏ lúa bằng nhau hả? Muốn ăn đấm không?" Lee Minhyeong trừng mắt lên nói.
"Ashi, anh Minseok còn chưa nói gì, sao anh lại mắng em chứ!"
"Đó là vì anh chưa kịp nói thôi, em mà còn cỏ lúa bằng nhau thì chết với anh" Minseok nói xong còn giơ tay lên vung vẩy dọa đánh.
Sao mà lúc hung dữ cũng dễ thương vậy chứ - Choi Wooje nghĩ
"Minseokie à, chúng mình thảo luận tiếp nhé, mình thấy ý tưởng của cậu khá thú vị đó" Gấu bự nào đó khoác vai hỗ trợ nhỏ của mình đi ra khu vực của hai người dưới ánh mắt buồn bực của Choi Wooje.
Từ sau ngày đó Wooje bắt đầu để ý người anh nhỏ bé của mình hơn. Và cậu dần phát hiện ra những sóng ngầm trong đội. Như việc anh Lee Minhyeong luôn kè kè bên anh Minseok - những cái khoác vai, vuốt ve lưng, ánh nhìn như muốn nuốt trọn anh cún vào bụng vậy.
Còn ông anh hổ giấy Moon Hyeonjoon thì như hữu ý vô tình luôn đè lên người anh bé, thổi hơi vào tai làm anh Minseok đỏ mặt tía tai.
Và người bất thường nhất là anh già trong đội Lee Sanghyeok - quỷ vương bất tử thường ngày chững chạc, lạnh lùng nhưng khi ở cạnh anh bé lại dễ tính, dịu dàng đến lạ, còn hay tỏ vẻ đáng yêu nữa chứ. Người không thích đụng chạm như anh Sanghyeok lại nắm tay, ôm eo anh Minseok.
Trước đây Wooje vô tư nên nghĩ đó là điều bình thường, vì anh Minseok quá đáng yêu mà, nên mọi người xung quanh đều chiều chuộng, yêu thương là hiển nhiên. Nhưng giờ đây khi mang trong mình tâm tư riêng, cậu mới phát hiện ra những điều trước đây không để ý.
Minseokie của cậu quá đỗi yêu kiều, quá đỗi xinh đẹp nên xung quanh mới nhiều ong bướm vo ve vây quanh như vậy. Cậu phải canh chừng Minseokie thật chặt mới được.
Nhưng tưởng tượng thì rất tuyệt, hiện thực lại vả bôm bốp vào mặt Choi Wooje không trượt phát nào T^T
Mỗi khi cậu muốn kéo anh Minseok để có thế giới riêng của hai người thì mấy ông anh già lại từ đâu nhảy ra phân tán sự chú ý của anh Minseok, làm cậu tức mà không làm gì được.
"Minseokie hyung, tối nay anh muốn ăn gì?"
"Hôm nay anh hơi mệt nên không muốn ăn, em cứ đi ăn đi!!" Minseok mệt mỏi day day đầu. Giờ đầu cậu rất đau, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thôi.
"Không được, anh phải ăn chứ, ăn một chút thôi cũng được, vậy mới đỡ mệt." Wooje lo lắng nhìn anh bé nhà mình.
"Em cứ đi ăn, rồi mua về cho anh ăn cái gì cũng được. Anh về kí túc xá trước nghỉ một chút nhé!"
"Vậy cũng được, em đưa anh về rồi đi ăn."
"Không cần đâu anh tự về được mà"
"Minseok em ốm à?" Anh Sanghyeok từ đâu bước đến, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, tay sờ lên trán em cún, không ngừng hỏi xem em thấy trong người thế nào.
"Em không sao, chỉ thấy hơi mệt trong người thôi ạ. Về ngủ một giấc là khỏe ngay ý mà" cậu nở nụ cười cho hai người đỡ lo.
"Wooje em mua cháo về cho Minseok nhé, anh sẽ đưa em ấy về kí túc xá"
"Dạ, em đi luôn đây"
------
"Sanghyeok hyung, anh không cần đưa em về đâu. Anh còn lịch stream mà.""Anh đã hủy buổi stream hôm nay rồi, em ốm anh làm sao còn tâm tình để stream chứ!" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như vậy làm cậu ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ sẽ chết chìm trong sự ôn nhu này mất.
-------
"Minseokie, anh có bài mátxa giúp giảm đau đầu, mệt mỏi, em có muốn thử không?"
Minseok vội vàng lắc đầu "Không cần đâu anh, em làm sao dám để đôi tay này xoa bóp cho mình chứ"
"Đôi tay này thì sao chứ, nó có thể làm em bớt mệt là may mắn của nó đó" anh cười dịu dàng, kéo tay cậu vào phòng không để cậu chối từ nữa.
"Minseokie, cởi bớt áo ra và nằm lên giường đi"
Nghe anh Sanghyeok nói vậy tuy rất ngại nhưng cậu cũng không dám cãi lời. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ngoan ngoãn nằm lên giường, ngước mắt lên nhìn anh hỏi "Nằm như này được chưa anh?"
Lee Sanghyeok thấy mũi mình ngứa ngứa, cảm giác muốn xịt máu mũi đến nơi vì hình ảnh trước mắt anh quá quyến rũ mà.
Cún con của anh nằm trên giường, tóc hơi rối bù, vẻ mặt ngoan ngoãn ngước mắt cún long lanh nhìn anh như đang mời gọi anh vậy.
"Giờ anh sẽ mátxa cho em, nếu thấy đau hãy nói cho anh nhé" anh từ từ lại gần cậu, hai tay chạm vào làn da non mịn kia, nhẹ nhàng xoa bóp.
"A...ah...uh, thoải mái quá" Minseok thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự phục vụ của người đội trưởng, thoải mái đến mức cậu lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Lee Sanghyeok thấy cậu đã ngủ, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán Minseok "Cún con của anh hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé!"
____________
Ra đến hành lang thì gặp Wooje mua cháo về "anh Minseok đâu anh? Để em lấy cháo cho anh í ăn luôn"
"Chờ một lát nữa đi, Minseok vừa ngủ rồi, để em ấy ngủ dậy rồi ăn sau" rồi anh nói tiếp "Dạo này anh thấy em hay dính Minseok quá rồi đấy!"
"Anh Minseok đáng yêu như vậy ai không muốn lại gần chứ, đâu chỉ có mấy anh được quyền đó" Wooje nở nụ cười đầy sự khiêu khích rồi xoay người bỏ đi để lại người đội trưởng mặt lạnh băng không chút cảm xúc.
‐‐‐-----------‐---------------------------------------------------
Một đứa dốt văn lần đầu viết fic giọng văn vẫn lủng củng mong mọi người thông cảm. Mọi người góp ý giúp mình nhé ^-^