Chương 2

582 52 0
                                    

"Chết rồi, chết rồi! Tí nữa Diệp Anh đến chắc sẽ giết chết mình mất"

  Đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để giải thích với cô thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp.

"Xin lỗi thầy em đến muộn"

"Vào đi lần sau nhớ chú ý một chút"

  Diệp Lâm Anh di chuyển đến vị trí của cái người từ nãy đến giờ cứ vò đầu bứt tóc mãi. Nhìn người đó một lúc rồi cô ngồi xuống bên cạnh.

"Đây sách cậu mượn ở thư viện cậu bảo mình mượn cho cậu rồi đấy" Người kia đẩy trồng sách sang bên cô.

"Ừm, cảm ơn cậu"

  Thấy cô có vẻ không được vui lắm người kia lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi.

"Sáng nay làm gì mà đi học muộn dữ vậy?"

"Bị muộn xe buýt nên đi muộn" Diệp Lâm Anh không nhanh không chậm đáp lại lời nói của người kia.

"Vậy...có bị ghi tên không?"

"Không, bọn họ không ghi tên mình"

  Khi nghe cô nói vậy thì người kia thở phào nhẹ nhõm. Ôi lạy chúa, con cảm ơn vì cậu ta không bị ghi tên. Không thì chắc ngày mai sẽ thấy đến tận 2 cái tên Diệp Lâm Anh xuất hiện trong trường quá.

"Sao vậy? Có vẻ hôm nay bạn học Quỳnh Nga đây có vẻ đặc biệt quan tâm mình"

"À...haha tại mấy tháng hè không gặp cậu nên mình nhớ cậu muốn chết, thấy cậu đi muộn tưởng cậu bị làm sao" Cô chỉ biết cười trừ trả lời lại câu hỏi của Diệp Lâm Anh.

"Mới xa nhau có 3 tháng mà đã nhớ mình rồi hả, bé yêu?"

  Thấy cô gọi mình như vậy làm Quỳnh Nga nổi hết cả da gà quơ tay phản ứng kịch liệt.

"Im liền, đi ra chỗ khác chơi!!" Ôi Diệp Lâm Anh nay bị ai dựa ấy chứ đây đích thị không phải là bạn của cô.

  Quỳnh Nga vừa dứt câu liền quay phắt mặt đi chỗ khác. Phản ứng này đúng như mong đợi, cô chỉ cười nhẹ rồi chẳng nói gì thêm. Cô mà còn nói thêm gì nữa chắc con thỏ kia đưa cô đi cách li luôn quá.

Cùng một thời điểm nhưng mà ở lớp học khác, khi nàng nghe giáo viên của mình nói rằng bạn học Diệp Lâm Anh không học cùng với mình liền không khỏi thắc mắc. Gì chứ? Sáng nay vừa thấy cậu ta nói học lớp này mà. Đừng nói với nàng là tên này cố tình khai sai để lớp cậu không bị trừ điểm đấy nhé!

"Này rõ ràng là sáng nay mình nghe thấy cậu ta nói học ở lớp 10A8 mà"

"Chắc là khai sai sự thật đó, mấy người học 10A1 thường hay kiêu ngạo và đáng ghét như vậy mà" Lan Ngọc chán nản nói, biết sao giờ người giỏi thường sẽ không bao giờ chịu để mình bị mất mặt vì mấy cái chuyện này đâu. Mà chắc là người hoi Diệp kia cũng thế nên mới khai sai tên lớp đây mà
________________________________

Tiếng chuông báo hiệu rằng tiết học đã kết thúc, Diệp Lâm Anh lấy từ trong cặp mình ra thẻ học sinh vừa nãy cô nhặt được ở trạm xe buýt. Nhìn một hồi lâu không biết rằng có nên đi lên phòng phát thanh không. Vì cái tên trên này không giống như học sinh trong trường lắm, tại vì cô có xem qua danh sách học sinh của từng lớp và hình như chưa thấy cái tên này bao giờ.

[Diệp Lâm Anh - Trang Pháp] Mình sẽ luôn nhìn về phía cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ