Chương 6

342 41 4
                                    

   Thấy vị đội trưởng kia đang gần đi về phòng, Ngọc Huyền liền vội chạy lại giường kéo chăn của Quỳnh Nga đang đắp lên cao rồi bảo người kia nằm xuống lo lắng giả vờ vuốt ngực như cô vừa ngất xỉu thật vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Báo cáo, em...hạ huyết áp"

   Ngọc Huyền đứng bên cạnh cũng vội gật đầu nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai liền đánh vào tay người kia ra hiệu cho cô rằng đã nói nhầm. Cái gì mà bị hạ huyết áp chứ? Định dọa cho bọn này sợ chết mới thôi à.

'Đường'

"A à...báo cáo thầy, em bị...hạ đường huyết. Thầy có thể mua cho em một thanh socola được không? Hãng nào đắt tiền một chút nhé thầy" Nói xong cô liên tục lấy hơi để cho giống với người bị hạ đường huyết.

Nghe xong lời đề nghị kia của cô mà vị đội trưởng chỉ biết thở dài rồi nhìn cô. Anh còn lạ gì mấy trò này nữa? Định vòi vĩnh công khai tưởng anh không biết sao? Nằm mơ đi.

"Bị hạ đường huyết đúng không?"

Không cần để Quỳnh Nga xác nhận em đã nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Không cần socola đâu. Tôi có thuốc gia truyền"

"Thuốc gia truyền ạ? Thôi thầy ơi chắc em không làm phiền thầy vậy đâu ạ"

Người kia chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói:"Vận động ra mồ hôi tăng cường thể chất. Nói rõ hơn thì ngày mai huấn luyện xong, hai em đi quét dọn văn phòng. Không dọn xong thì không được tham gia huấn luyện văn nghệ"

"Hai người lận ạ?" Ngọc Huyền khi nghe xong lời nói ấy thì tưởng mình nghe nhầm vội hỏi lại. Nhưng người kia lại không đáp lại em mà đi thẳng ra khỏi phòng. Để lại một Đặng Ngọc Huyền đang thầm chửi rủ Quỳnh Nga. Biết thế đã không giúp cô rồi thì giờ này đã không bị phạt lây rồi không!
_______________________________

   Ở một diễn biến khác, khi Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đang đi cùng nhau ở ngoài kí túc xá. Vì phòng của cô và nàng khác dãy nhà nên cô muốn đưa nàng về dãy nhà kí túc xá của mình bởi không yên tâm để nàng đi một mình về đó.

   Nàng đi sau cứ liên tục nhìn cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng lấy hết can đảm ra để bắt chuyện với cô trước.

"Quỳnh Nga này, thực ra cái thẻ học sinh hôm qua cậu nhặt được ở trường là của mình đó. Mình thật sự cảm ơn cậu nhiều"

Thấy nàng gọi mình bằng tên "Quỳnh Nga" Diệp Lâm Anh bỗng nhíu mày khó hiểu nhìn qua người bên cạnh.

"Vừa nãy cậu gọi mình là gì?"

"Quỳnh Nga, chẳng phải cậu là Phạm Quỳnh Nga sao? Bạn bè với nhau đâu ai lại đi gọi cả họ và tên đúng chứ"

Nghe vậy cô cũng chỉ biết thở dài, con thỏ kia đã gây ra chuyện gì mà bây giờ tên của cô bị nhầm với tên của cậu ta luôn rồi. Mà dù sao cũng không qua ảnh hưởng đến cô với lại cũng lười dài thích nên cô cũng mặc kệ mà đi tiếp.

"À đúng rồi cậu có thân với người tên Diệp Lâm Anh cùng lớp cậu không?"

"Bình thường"

[Diệp Lâm Anh - Trang Pháp] Mình sẽ luôn nhìn về phía cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ