Chương 5

351 40 3
                                    

"Vậy lí do cậu về kí túc xá nhanh như vậy là lí do đi đường tắt về à?"

Thùy Trang ngồi trên giường đối diện khoanh tay trước ngực mà gật đầu lia lịa. Khiến Lan Ngọc nổi tính tò mò tiếp tục vấn đề tra hỏi đã thế còn phi thẳng lên giường của nàng để nghe kĩ hơn.

"Làm sao mà cậu biết được đường đó vậy?"

"Không có gì to tát, mình đã trã sẵn các bài đăng về kỳ quân sự của khóa trước rồi"

"Tra? Kiểu gì cơ?" Lan Ngọc thắc mắc hỏi nàng nhớ không lầm thi các thiết bị di động bị thu từ lúc mới đến rồi. Vậy thì lấy đâu ra phương tiện để bạn của nàng tra thông tin chứ?

Thùy Trang thấy Lan Ngọc trên mặt đang hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi thì liền tặc lưỡi lắc đầu rồi lấy từ dưới gối ra một chiếc điện thoại.

"Đây, mình đã vất vả lắm mới giữ được bé yêu này đấy"

Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay nàng mà Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Hồi nãy còn bảo nàng không nên dấu đồ ăn vặt vậy mà giờ chủ nhân của câu nói đó lại dấu cả điện thoại vào thì không biết ai tội to hơn ai đây nhỉ.

"Đã ổn định hết chưa?"

Từ đâu xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ lạ. Làm cả hai nàng đang cầm chiếc điện thoại trên tay cũng chợt giật bắn mình mà vội cất lại chỗ cũ.

"Mọi người tập hợp"

Khi tất cả mọi người đã đông đủ đứng thành một hàng thì người phụ nữ kia nhìn hết một lượt rồi nói.

"Mọi người kiểm tra lại xem có thứ gì nên nộp mà chưa nộp không thì đề nghị nộp hết lên đây. Đây là cơ hội cuối cùng đấy, nếu để tôi phát hiện ra..."

Người kia chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của nàng hiện lên tiếng thông báo làm mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tiếng động này. Người phụ nữ kia nghe thấy thế liền đi đến trước giường của nàng. Nàng định bụng kì này toang rồi mới giấu chưa dùng được bao lâu thì bị thu rồi. Đúng là đen hết chỗ nói.

Lan Ngọc thấy tình hình sắp không ổn thì chợt một ý tưởng lướt ngang qua đầu nàng. Tuy ý tưởng này hơi thiệt thòi cho nàng như thôi không sao thiếu cái này không chết được!

"Thưa cô! Em có đồ chưa nộp ạ" Nói rồi nàng đi lại phía bên giường của mình rộ lật chăn lên. Những thứ mà nàng giấu làm vị quản sinh kia chỉ biết thở dài. Vâng, không gì khác ngoài một đống chocolate đủ mọi thể loại.

"Em vẫn nghĩ giấu đồ ăn vặt là hành vi không đúng đắn,nên em quyết định đầu thú ạ" Kết thúc câu nói nàng còn không quên cố gắng gượng cười cho rằng mình đang rất tự nguyện. Nhưng ai biết được nội tâm của nàng đang sắp khóc đến nơi rồi.

Bên phòng khác, Đặng Ngọc Huyền trên tay đang cầm một túi đồ ăn vặt ngồi trên giường ăn ngon lành thì thấy bên cạnh mình Phạm Quỳnh Nga đang thoải mái chơi game mà không sợ bị phát hiện làm em không khỏi ngạc nhiên.

"Này Quỳnh Nga, cậu lấy đâu ra cái này vậy?"

Quỳnh Nga không nhìn người đối diện chỉ cười rồi nói:" Thấy sao, tuyệt chứ? Mình đã giấu nó ở trong áo trong lúc kiểm duyệt hành lý"

[Diệp Lâm Anh - Trang Pháp] Mình sẽ luôn nhìn về phía cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ