Tại sao Bách Dã lại là mỹ nhân ?

303 13 0
                                    

JingRen ( TopJingYuan/Bottom Blade )

HeiXing ( JingHei ( Cảnh Huyền ) x YingXing ( Ứng Tinh ) ________________________________________

Mỗi năm cứ hết một dịp, thì Phủ Thần Sách lại lục tung thu nhập tiêu pha của cả phủ lên, mục đích cũng không có ác ý, chỉ đơn giản là....lấy những người có thu nhập khiêm tốn, làm tấm gương cho sự chăm chỉ

Ừ, và Bách Dã tướng quân năm nào cũng bất đắc dĩ ngồi trong danh sách đó, một vài năm có mặt vẫn khiến ngài ngượng ngùng, chứ gần cả trăm năm, không nhắc, Ứng Tinh lại quên mất còn có vụ đó. Vị tướng ngày ngày dậy sớm thức khuya điều hành La Phù an ổn, anh minh trong mắt dân chúng, là thần tượng trong mắt cấp dưới, tất nhiên không chỉ đơn giản là vì cách ngài làm việc....

Mấy cô thư ký hôm nay dù tay vẫn cầm bàn tính ngọc nhập liệu, nhưng mắt vẫn ngắm tướng quân, đơn giản vì ngài đẹp, ừ, rất đẹp luôn ấy, da dẻ mịn màng, thần sắc khỏe mạnh, hơn hết còn dễ tính, chứ không, làm sao họ có thể ngắm ngài lâu đến vậy ?. Nếu tướng quân là nữ, hoặc cô nào gan dạ, thì đa phần sẽ ngượng ngùng, đem theo cả ngưỡng mộ, hỏi ngài một câu hết sức bình thường

" Ngài có phương pháp làm đẹp nào không ? "

Lần cuối tướng quân nhận được câu hỏi kiểu này, là khi thư ký mới vừa nhậm chức, lầm ngài với thủ thư tại phủ, câu trả lời là thứ không nên biết

____________

Vị tướng tháo cặp kính, đặt ngay ngắn vào ngăn kéo, trước khi tan ca, thật may vì hoa viên nơi ngài ở sát bên cạnh, Ứng Tinh dù đứng trước cửa đã gần mười phút, tay chân vẫn cứng đờ, nhìn là biết không muốn vào phòng. Còn phải hỏi, là vì Cảnh Huyền ở bên trong, hương thơm nghi ngút của bữa ăn muộn, và tiếng ngâm nga ngay sau cửa phòng, ấm cúng

Vậy nhưng ngài vẫn không muốn vào

Cảnh Huyền nhanh chân lẹ tay mở cửa đón " tướng công " về nhà, vui vẻ ôm lấy ca ca của gã, hít hà hương thơm của Ứng Tinh như một chú cún nhớ chủ. Đôi tay hư đốn lại lần mò đến thân dưới của vị tướng, trước khi bị đánh ra, gã vẫn cố bóp thêm một cái nữa

" Huyền- , bỏ tay ngươi ra khỏi eo ta "

Ứng Tinh giật mình buông gã ra, trước khi lại một lần nữa bị bồng lên, nằm gọn trong lòng Cảnh Huyền. Cái đầu xù xù dụi tóc vị tướng, nhõng nhẽo rên rỉ, Ứng Tinh thở dài, xoa đầu gã, trước khi vớ lấy bộ đồ để đi tắm rửa

" Ca ca, huynh hôn ta đi "

Cảnh Huyền nhanh chân chặn cửa phòng tắm, hé mắt vào nhìn Bách Dã tướng quân nửa khỏa thân, thân thể ngọc ngà phủ một tầng hơi nước, giấu sau cánh cửa khép hờ, hấp dẫn còn hơn trần trụi trước mắt gã, Ứng Tinh liếc nhìn như quá quen với chuyện này, ngài quay đi, mặc kệ việc cửa còn đóng hay hở toang ra

" Ứng Tinh ca ca, huynh không hôn ta, tí nồi cá kho cháy liền á "

Hóa ra là cá kho, vị tướng quay lại, bất đắc dĩ hôn lên má Cảnh Huyền, vì ngài chắc chắn rằng tên to xác này không nói chơi bao giờ, hơn hết là, đồ ăn thì không mang tội, hai tay kéo chắc cái khăn, vì Cảnh Huyền thật sự đang tìm cách tuột nó ra, muốn kiếm chuyện với ngài

" Ứng Tinh, huynh không yêu ta, huynh chỉ đang đối phó phải không... "

Cái biểu cảm chảy ra nước mắt của gã luôn làm Ứng Tinh thấy tội lỗi, ngài thở dài, chấp nhận thỏa hiệp với cục lông đen xì này, hai tay vị tướng ôm lấy mặt Cảnh Huyền, trao cho gã một cái lướt môi nhẹ, đủ để gọi là hôn, nhưng chưa đủ để lưu luyến. Cảnh Huyền chờ đợi mãi, rốt cuộc cũng kéo lấy Ứng Tinh, hôn vị tướng ngấu nghiến......muốn tắt thở. Ứng Tinh vùng ra cũng đã muộn, và cánh cửa phòng tắm bị khóa sau lưng hai người. Cảnh Huyền hôn vào hõm cổ đầy vết cắn, vui vẻ

" Ứng Tinh ca ca.....ta muốn huynh "

À, giờ thì toang thật rồi, Ứng Tinh lùi lại, ngài ngồi lên thành bồn tắm, từng tế bào não như muốn vớt vát lại sau nụ hôn suýt làm ngài ngất đi của Cảnh Huyền. Chỉ còn một câu thốt ra

".........nồi cá- ngươi ra coi kẻo cháy "

Gã ôm lấy gương mặt đỏ bừng của vị tướng, véo nhè nhẹ, trước khi chèn mình vào chỗ trống giữa hai chân ngài. Cảnh Huyền nhẹ nhàng hôn lên đùi Ứng Tinh , đôi mắt ngây thơ

" Nếu huynh thích ăn, mai ta sẽ nấu "

Ngài lại bị lừa bởi Cảnh Huyền rồi

__________

Cảnh Huyền bế người thương của gã giờ đã kiệt sức, gọn gàng nằm trong vòng tay, thở đều đặn, bữa cơm khuya lại để nguội rồi, Ứng Tinh được đặt xuống giường, cơ thể còn đỏ ửng vì cuộc làm tình mãnh liệt của gã. Cảnh Huyền nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp, rồi nhanh chóng sắn tay áo vào việc

Ứng Tinh tỉnh dậy sau một lúc, trừ cái eo tê không động đậy nổi, thì gương mặt đang được chăm sóc kĩ càng, và Cảnh Huyền đang xoa bóp cho ngài. Mùi hoa trà thoảng trong không khí, và la liệt mỹ phẩm bằng cả năm trời thu nhập của người khác, phần nào giải thích được

" Ca ca đừng di chuyển, ta giúp huynh hâm nóng đồ ăn "

Di chuyển còn không nổi, Ứng Tinh thở dài, rồi nhanh chóng tự chọn cách chấp nhận, tận hưởng một buổi tối như thường ngày...

__________

" Ngạn Khanh có chuyện muốn hỏi, thưa tướng quân "

Cậu bé trung úy mặt mày hớn hở chạy lại, rồi nắm lấy gấu áo của Ứng Tinh, đôi mắt học từ ai đó đủ để làm ngài mềm lòng. Ứng Tinh xoa đầu đứa nhỏ, gật gù

" Hỏi đi, ta nghe đây "

Nhận được sự chấp thuận, đứa trẻ nắm lấy gấu áo ngài một lúc, rồi tò mò

" Ngài đổi mùi nước hoa sao ? Ngạn Khanh cần biết cái này, để tránh bị dị ứng á "

Ứng Tinh sững người một lúc, vị tướng đưa cổ tay lên, vẫn là mùi hương đấy, rồi lắc đầu

" Ta vẫn dùng mùi này thường xuyên "

Ngạn Khanh gật gù, rồi kéo áo ngài, rõ ràng thường là hương hoa lan thoảng qua, nhưng chẳng biết từ khi nào, lại trở thành mùi trà nhài nhe nhẹ, không để ý sẽ không biết, như một bí ẩn, cậu quyết định im lặng, mặc cho vị tướng cậu ngưỡng mộ tỏ ra hoang mang

Ứng Tinh không biết, dưới gáy của mình, có một vệt son nhỏ, kẻ hay tò mò sớm muộn cũng sẽ biết, Bách Dã tướng quân đã có người thương

Còn vị tướng, vẫn không biết, bản thân mình, bị đánh dấu rồi, lại còn bị đánh dấu một cách lộ liễu nhất, đã vậy còn chẳng biết từ lúc nào

Suỵt-

________________________________________

[JingRen] Một mẻ bánh, cái trắng cái đen, tòi ra mấy cái lòi nhân đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ