JingRen ( TopJingYuan/Bottom Blade )
HeiXing ( JingHei ( Cảnh Huyền ) x YingXing ( Ứng Tinh )
________________________________________Ứng Tinh có một giấc mơ, là một giấc mơ rất chân thực
Trong giấc mơ đấy, bản thân vị tướng vẫn chỉ là một đoản sinh nhỏ bé, ngày ngày nghĩ về bản vẽ, ngày ngày chơi cùng với linh kiện, khối sắt. Tia lửa múa theo từng lần vung búa, và đôi tay của ngài, vẫn là đôi bàn tay mang đến " sự sống " cho phế phẩm. Vẫn chỉ là một người, than ngắn thở dài về từng hơi thở trôi đi, mang theo nuối tiếc về quãng thời gian vĩnh viễn không bắt lấy được. Nhưng Ứng Tinh ấy, vẫn có thể mỉm cười
Bạch Hằng, Đan Phong, Kính Lưu
Cảnh Nguyên
Ứng Tinh, vẫn còn có họ, ở giấc mơ này
Kính Lưu lạnh lùng, nhưng nàng luôn mỉm cười, tuy khó thể thấy, nhưng rất dịu dàng
Bạch Hằng luôn vui tươi, náo nhiệt, và là người mỉm cười hạnh phúc nhất
Đan Phong,....cái mặt lạnh lùng đó nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng chẳng sao, là Long Tôn phải khác, Ứng Tinh sẽ chẳng bao giờ chấp nhặt
Và Cảnh Nguyên, chẳng bao giờ thôi reo bên tai ngài, về một ngày huấn luyện của cậu, về chú chim sẻ mập mạp mới nuôi, về món vũ khí mới do ngài sẽ tạo cho cậu, về một giấc mơ phiêu lưu nơi xa, thật xa, và rất nhiều thứ nữa
Ứng Tinh thấy thật ồn ào, như con mèo luôn chèn vào cánh tay ngài, dụi tới lông trắng tay áo, chỉ để được xoa xoa, rồi nhếch mép nhìn ngài chìm trong xúc cảm, thốt lên, thật mềm mại
Là Cảnh Nguyên, em nhỏ của ngài, vẫn là đứa trẻ sẽ bỏ đi khi bốn người tìm uống rượu, chỉ là trêu chọc, vì trẻ con vẫn chưa đủ tuổi, tới cầm chén sữa dê nóng, cụng ly là đủ, tàn tiệc sẽ phải xiêu xiêu vẹo vẹo đưa từng người về nhà. Vẫn còn là trẻ con, vẫn còn có thể cao lớn, uống sữa nhiều một chút
Đôi lúc, Cảnh Nguyên rất phiền, nhưng có khi, đứa trẻ đó sẽ rất yên tĩnh, ngắm nhìn những tán lá còn xanh, ngoan ngoãn chờ ngài hoàn thành việc, hoặc đơn giản hơn, là ngủ mất tiêu. Đứa trẻ đó sẽ len lét lấy đi ít gỗ vụn, ít nguyên liệu thừa thãi, một vài cây trâm đã gãy của Ứng Tinh, như một tên trộm tinh ranh. Nó sẽ lén la lén lút nghịch, cho tới khi bị phát hiện, sẽ chẳng có gì ngoài vết thương trên những ngón tay, sớm sẽ lại lành, và nụ cười nghịch ngợm, khẳng định sẽ chẳng bao giờ có lần cuối
Ngài chẳng hay, cho đến khi một cây trâm, bằng gỗ, được khắc như một nhánh hoa nở rộ, đặt trong hộp nhung, vào sinh nhật lần thứ mấy, chẳng rõ nữa, đứa trẻ đấy bẽn lẽn đưa cho ngài, cùng với vết sẹo trên tay chưa hề lành, Ứng Tinh ngẩng đầu, tầm mắt ngài đã chạm vào sự chân thành đấy, và, Cảnh Nguyên đã không còn là đứa trẻ bé bỏng đấy nữa. Đã lớn rồi, là một người nhờ cậy được, tốt rồi
Những thước phim chẳng như một giấc mơ chạy chầm chậm, để Bách Dã chiêm ngưỡng, hồi tưởng là đẹp, và ngài đã thấy, đứa trẻ to xác đấy, dù ngón tay rỉ máu, vẫn cặm cụi đẽo lấy nhánh hoa gỗ, và lại thất bại, trăm ngàn lần, cho đến khi cánh hoa mỏng manh cũng hoàn thành, nó đã reo lên sung sướng. Cảnh Nguyên đã cười, rồi lại khóc
Nó khóc vì quá muộn, vì ngài chẳng thể chờ nó nói ra lời yêu qua những món đồ trang trí, vì một khi ngài mất, nó sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa
Bách Dã muốn ôm lấy đứa trẻ đang rơi lệ, thật buồn, mơ vĩnh viễn là mơ, ngài chẳng thể lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán nó, là nỗ lực, chẳng thể hôn lên đôi mắt ngấn lệ, vì tiếc thương cho ngài, Ứng Tinh
Ngài muốn ôm lấy kí ức về Cảnh Nguyên, và cả họ
Cho đến khi cuộn băng như quá tải, quăng vô trí óc ngài những thước phim màu đen, hoặc là, từ ánh nắng ấm áp đấy, dần bị chuyển thành sắc đen, hình ảnh nhòe đi, và Ứng Tinh không còn thấy gì nữa
Ngài đưa tay nắm chặt sợi ruy băng đỏ thẫm, thứ duy nhất nổi bật trong giấc mơ này, cho đến khi, trong mắt ngài là đêm đen, chỉ duy nhất một đôi mắt phản chiếu qua ánh trăng, trên chiếc giường của vị tướng
" Ca ca, thứ này, là của ta làm sao ? "
Huyền, nâng niu chiếc trâm sứt mẻ, đã gãy mất một nửa, gã vuốt ve từng vết cắt hỏng, rồi lại hôn lên đóa hoa chưa thành hình
" Huynh rất giống nó, ta rất thích "
Ứng Tinh biết, đó chẳng thể nào là một lời khen
________________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/362004249-288-k925648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JingRen] Một mẻ bánh, cái trắng cái đen, tòi ra mấy cái lòi nhân đậu
FanfictionOneshot về JingRen, về trio Cảnh Nguyên - Huyền - Uẩn ( AU IF ) và Nhận, cùng Ứng Tinh