Mặt trời

92 5 0
                                    

JingRen ( TopJingYuan/ BottomBlade )
JingRen - JingXing

_____________________________________

Thời tiết của La Phù chẳng mấy nóng như hôm nay, Ứng Tinh lau mồ hôi nhễ nhại, ngây người nhìn ánh nắng ban trưa chiếu xen kẽ trên từng tán lá ngân hạnh. Y đưa tay mần mò, xoay chiếc lá ngả vàng trong tay. Cái nắng làm Ứng Tinh mơ màng, buồn ngủ làm sao, cho đến khi ánh nắng chiếu vào đôi mi nhắm hờ, y mở mắt, thấy cái bờm sư tử quen thuộc tựa lưng vào vai mình. Cảnh Nguyên chăm chú nhìn không chớp mắt, cười hì hì.

" Ứng Tinh, ta đến chơi, huynh không phiền đúng không ?"

Đẩy cái thân đang muốn dính chặt lấy mình ra, y dụi mắt, càu nhàu khó chịu. Ứng Tinh quơ tay véo má thằng quỷ đang toe toét cười, không chút khách khí dùng lực.

" Phiền " Tiếng la oai oái của Cảnh Nguyên ỉ ôi xin y tha cho cái da mặt của mình, Ứng Tinh cảm thấy có chút vui, cái véo má chuyển thành vài cái vỗ nhẹ lên chỗ ửng đỏ, Ứng Tinh cười mãi rồi tặc lưỡi nhận xét, chà Cảnh Nguyên, đệ thật sự có gương mặt dày hơn bức tường bên kia nữa.

Trời oi thật, Ứng Tinh nhặt mấy lá khô trên tóc Vân Kỵ quân trẻ tuổi, rồi nhè nhẹ cài lên tóc Cảnh Nguyên vài cái lá ngân hạnh xanh mơn mởn, vỗ vai đứa nhỏ. Chỉ nghỉ ngơi có một lúc, y tưởng chừng sắp rớt nửa con mắt đi đâu rồi. Hai tay che lấy ánh nắng rọi qua, Ứng Tinh càu nhàu, chê nắng mạnh quá, không tốt chút nào. Nắng vẫn xen qua khẽ tay của y, rực rỡ

Cảnh Nguyên nhanh nhảu chèn tay Ứng Tinh vào lòng bàn tay mình, rồi giơ lên, như muốn chẳng có ánh nắng nào chạm vào mắt y, cả cơ thể như muốn dính sát vào người Ứng Tinh, cái mặt hớn hở như bắt được quà.

"Vậy thì huynh không lo nắng chiếu vào mắt nữa rồi nhé, Ứng Tinh"

Y xoay người, mồ hôi ra còn nhễ nhại hơn, Ứng Tinh chẳng hiểu đầu tóc của Cảnh Nguyên dày vậy, ngồi gần không thấy nóng sao ?. Nhưng bàn tay đan xen của y và Cảnh Nguyên, Ứng Tinh cũng chẳng buồn gỡ ra, coi như hùa thằng nhỏ đi.

"Cảnh Nguyên giúp như vậy, không sợ ta mách sư phụ đệ trốn luyện kiếm sao ?"

Y gõ vào đầu Cảnh Nguyên, để bản thân mình chợt mắt lát nữa, đứa nhỏ nhăn nhó lại gần, vỗ lên bàn tay Ứng Tinh như giận dỗi, rồi lại cười ngây ngô.

"Ta sẽ nói do huynh đau mắt, cần thêm một tay nữa" Cảnh Nguyên vui vẻ giảng giải, thậm chí còn định bày y sao cho giống bộ dáng mắt mở không lên, Ứng Tinh càu nhàu, sao đứa nhỏ này nghịch ngợm quá vậy.

"Vậy sau này, ai sẽ che nắng cho đệ đây ?"

Cảnh Nguyên khựng lại, có chút lúng túng nghe câu hỏi của Ứng Tinh, và đôi tay bỗng chốc siết lại của đứa nhỏ làm thợ rèn phì cười, y xoa đầu Cảnh Nguyên, tiện tay phủi đi vài lá ngân hạnh nghịch ngợm ban nãy khỏi tóc đứa nhỏ.

" Không có gì phải như thế, mai lại đến che nắng cho ta, Cảnh Nguyên "

Cảnh Nguyên chớp mắt, rồi gật gù nắm lấy tay y thật chặt, chỉ im lặng nhìn Ứng Tinh.

" Được, mai ta sẽ đến che nắng cho huynh "

________________________________________

Cảnh Nguyên ngái ngủ, ngồi dậy nhìn người nằm bên cạnh mình, dù vẫn trong giấc ngủ, nhưng ánh nắng sớm chiếu vào mắt vẫn khó chịu cựa quậy không yên, ngài đan tay mình vào bàn tay đầy sẹo của Nhận, nhẹ nhàng che đi ánh nắng. Nhận cựa quậy, có chút khó chịu muốn vùng ra, cái giọng khàn đi hẳn một tông vì bị lật đến bất tỉnh đêm qua, khó chịu càu nhàu.

" Cảnh Nguyên...thả tay ra " Nhận cũng chẳng buồn vùng ra, vì vẫn buồn ngủ, cũng chẳng hay là do ánh nắng không chiếu vào mắt gã . Cảnh Nguyên hôn lên má Nhận, siết chặt tay hơn một chút.

" Ngủ đi, ta giúp huynh che nắng "
________________________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JingRen] Một mẻ bánh, cái trắng cái đen, tòi ra mấy cái lòi nhân đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ