JingRen ( TopJingYuan/Bottom Blade )
YunXing ( JingYun ( Cảnh Uẩn ) x YingXing ( Ứng Tinh )
________________________________________Đã là lần thứ mấy trong tháng, Ứng Tinh vừa ho khù khụ vừa nhìn con mèo đen xù ngồi nghịch công văn của mình, miệng lấy ra một vài cọng lông mèo trong lưỡi, rõ là đen xì thùi lùi, âm thanh rừ rừ dễ chịu từ cục lông đen lặp đi lặp lại, báo hiệu cho đến giờ mèo phải nghỉ ngơi rồi
Chứ không phải là con mèo này giả ngủ để không bị ăn mắng đâu nhé, uy tín đấy
Hết cách, Bách Dã tướng quân gần đây mới đem về một con mèo đen nhung, thích bám lấy ngài, lạ người ngoài, và đặc biệt thích tắm. Lần nào cũng chễm chệ chiếm hẳn một góc bàn làm việc của tướng quân , rồi nằm đó cả ngày, chán phơi nắng thì nghịch công văn, vớ măng cụt là đổ nghiêng mực, đói thì săn chim sẻ chơi, vì Ứng Tinh chăm bẵm cục lông này dữ lắm, mập ra một vòng thật
Vị tướng nhíu mày, nhìn con mèo, là Uẩn thật ?.....Ý Bách Dã là, Uẩn trông không béo đến vậy
Mèo nhìn vị tướng, rồi lại nhìn bản thân trong gương, để cho chắc, nó còn bị xách lên, nhìn rõ ba vòng của mình một chút, chân đã thủ sẵn cái cân, vừa bước lên, cái máy đã nhảy số
" 14 kg "
Có người phụt cười, và đó chắc chắn không phải Bách Dã đại nhân. Uẩn, chính xác là chú mèo, oán giận nhìn lên chân dung vị ca ca hiền dịu của mình, lông xù lên hết, còn muốn cắn vào chân ngài
" Ca...không phải tại ta xui xẻo đụng trúng Lệnh sứ Hủy diệt....huynh xem giờ này ai là người cười.... "
.....Bách Dã điều chỉnh lại trạng trái, ôm cục mỡ đen xì lên, xoa cằm nó nhẹ nhàng. Ngài an tâm đi lấy trang phục, rồi quay lại chỉ để thấy Uẩn biến mất. Chú mèo vốn đang ngủ ngay trên quần áo xếp gọn của Ứng Tinh, nhưng vì đen quá, nên....khó thấy
Bách Dã tướng quân vô tình hất cục lông đen ra cửa sổ vì nhầm với con sâu róm, sức lực cũng thật đáng nể. Nhưng mắt vẫn hơi kém, già rồi
Hơi nước bốc lên nghi ngút, và tiên cảnh trước mắt, rõ ràng rất đáng để nghía sâu vào, nhưng đã bị một chú mèo đen xì chặn cửa, lông ươn ướt hơi nước, rít lên như bị xâm phạm lãnh thổ, cảnh báo kẻ nào bước vào là chết với nó. Thư ký của Bách Dã tướng quân tiếc hùi hụi, lại phải đặt giỏ đồ xuống, rồi quay về
" Ứng Tinh ca ca, quần áo đến rồi "
Lần này thì ngài cười thật, là nhịn cười không nổi nữa. Bình thường lông xù, dài bao nhiêu, vào trong đây dạo chơi một lúc, sẽ biến thành Uẩn bẹp, chính xác là một cái bánh mèo bị nước ép bẹp xuống. Bốn chân đạp cật lực trong nước, cuối cùng thì Uẩn cũng có thể đáp lên bờ ngực vững vãi của Ứng Tinh, rồi dùng chân, lặp đi lặp lại một động tác
"....Uẩn, ta nhột "
Ứng Tinh ngâm mình, mắt hơi giật giật vì giảm giác khó tả này, đôi lúc, ngài còn thốt lên khe khẽ
" Ca ca, đây là bản tính loài mèo, ta không dừng lại được "
Ừ, chỉ là mèo nhào bột thôi, nhưng là nhào bột trên ngực Ứng Tinh, lâu lâu còn bị cọ cho một cái vào chỗ khó nói, chẳng nhẽ đi chấp nhặt với một con mèo....không hiểu...chuyện ?
Bách Dã tướng quân cứ thế rơi vào trầm tư, ngược lại, Uẩn bị biến thành mèo, bị ca ca nuôi béo một chút có hơi giận, còn lại đều rất thỏa mãn, nước cũng được uống cùng ly, đi đâu hắn cũng đeo theo cho bằng được, chẳng bao giờ bị đuổi ra khỏi giường, và ngực ca ca thì rất mềm. Chú mèo đen rừ rừ, dụi vào ngực Bách Dã lần nữa, meo meo đòi được xoa xoa
Làm một chú mèo cũng không tệ
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JingRen] Một mẻ bánh, cái trắng cái đen, tòi ra mấy cái lòi nhân đậu
FanfictionOneshot về JingRen, về trio Cảnh Nguyên - Huyền - Uẩn ( AU IF ) và Nhận, cùng Ứng Tinh