Chương 4: Sẵn sàng

374 25 2
                                    

Sẵn sàng
______

Kim Mingyu miệng lưỡi lươn lẹo, còn em thì lơ là cảnh giác quá, nhất là đối với tên sói gian manh này. Đúng là hắn hiện tại đang sinh sống tại Gangnam, nhưng đâu phải chuyện ngẫu nhiên gì mà hắn dạo quanh lại tới đúng quán bar em đang ngồi. Chuyện là, nghe thì giống một tên bám đuôi rình rập, nhưng ngay sau khi được bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát. Hắn thật sự đã chờ trước cổng công ty 3 tiếng trời chỉ để nhìn thấy dáng hình thanh mảnh kia.

...

Kim Mingyu bước từng bước dài dưới ánh đèn đường lấp ló. Người thương đã vào nhà an toàn. Mọi thứ xảy ra tốt hơn gấp hàng vạn lần điều hắn có thể tưởng tượng. Bóng đen mệt nhoài đổ dài phía sau chân. Hắn ngẩng mặt lên trời mây dày đặc, thở một hơi dài. Thời tiết Hàn Quốc hiện tại -3, -4 độ, thả một hơi nhẹ liền biến nó thành luồng khói mộng mị.

Như lời hát của Táo.
Thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa.
                             
Em đọc xong tờ giấy nhắn, trằn trọc cả đêm thâu, ngủ được một chút liền thấy bóng đen nặng trĩu xuất hiện liên tục. Tuy men say làm người lả đi, nhưng không thể sâu giấc nổi. Nửa đêm ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại kèm theo đầu óc đau như búa bổ. Jeon Wonwoo nhắm mắt hít thở lấy lại bình tĩnh. Mơ màng cầm điện thoại lên. Nếu không làm vậy, có lẽ cơn ác mộng này sẽ không buông tha cho em đêm nay.

Nhưng liệu nó có phải là ác mộng không?

2:56
Tiếng gõ chữ trên bàn phím điện thoại lạch kạch kêu, em không đeo kính, mắt nheo chặt lại. Màn hình với độ sáng cao phản chiếu từng đường nét nửa bên khuôn mặt giữa bốn bức tường tối.

Lại mím môi rồi.

Ngón cái ấn vào nút gửi đi. Bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, tắt máy nằm ủ mình trong chăn ấm nệm êm. Định sẽ ngủ ngay để che giấu đi nỗi xấu hổ trong lòng.

Kim Mingyu bên này còn chưa nhắm mắt. Hắn ngồi bên giường, bàn tay thô ráp đan hờ nhau trên đầu gối, chân rung liên hồi. Hắn đợi em liên lạc. Hắn thậm chí đã chắp tay cầu nguyện dưới bầu trời sao kia. Điện thoại không tắt chuông, " ting " một tiếng đến rung mặt bàn gỗ.

013xxx1123
Cảm ơn

Hắn biết chắc em dùng hai số, số điện thoại hắn biết khi làm việc cùng chỉ là điện thoại công việc mà thôi. Và em cũng đã không còn sử dụng đầu số năm đó nữa. Hắn thở phào một hơi mãn nguyện, rà soát lại kĩ từng số một do sợ nhầm lẫn, lưu vào danh bạ.
" Em. "

Trùng hợp làm sao, số liên lạc mới này của em lại có bốn số đuôi trùng với ngày kỉ niệm bên nhau của cả hai nhiều năm về trước.

Quái lạ, em cố nhắm mắt mãi nhưng chẳng ngủ được. Tay lần nữa táy máy với lấy điện thoại hướng đầu giường.
Em có hơi tò mò muốn xem hắn đã phản hồi hay chưa...
" Đã xem? Không thèm trả lời luôn sao? "
Đúng lúc em đang vô thức thắc mắc, màn hình sáng hiện lên dòng chữ đang soạn tin...

" Muộn rồi, ngủ đi. Tôi biết em vẫn còn thức, tin nhắn tôi đã đọc, không nhắn nhầm số đâu. "

Jeon Wonwoo giật mình. Hắn đọc được suy nghĩ của em à?

[ MEANIE | EABO ] Đại Hải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ