WARNING: Tình tiết 18+, dùng từ ngữ ẩn dụ, đã hạn chế mô tả thô.
__________________________Ra khơi
______" Tình yêu là thứ sẽ giết chết ta "
Cả hai trôi dạt dòng chảy, đưa đẩy điên cuồng. Long Diên Hương cùng Nguyệt Kiến thảo hoà tan lơ lửng mùi biển mặn. Từng đợt bọt xoá trắng đầm đập lòng em nhộn nhạo.
" Ưm... "
Đầu lưỡi đỏ hỏn cuốn từng phần trâm trí mỏng manh. Long Diên Hương nồng nàn ập tới tưởng như thần chết đang đến cướp linh hồn ta đi mất. Dứt khoát cắn phập phát mạnh, vị máu tanh mặn đắng rò rỉ." Jeon Wonwoo, mày điên thật rồi " Em lẩm bẩm.
Buông bàn tay đan từng ngón đang tựa sau gáy người đối diện. Chạy là thượng sách! Em biết mình vừa làm gì, và em sai thật rồi. Từng hạt ngọc trai lấp lánh tong tong trải dài cát trắng em đi. Kim Mingyu không đuổi theo nữa, đưa ánh mắt tối sầm nhìn đi vô định, lồng ngực một lần nữa đau như xé toạc.
" A " Jeon Wonwoo xuýt xoa kêu.
Em không hét lớn, nhưng vùng cảng này hoang vắng. Chỉ có tiếng em vang rộng đất trời. Nghe được giọng em khản đặc, Kim Mingyu khoé mắt đỏ hoe lao phăng phăng tới hướng bóng người xa xăm. Long Diên Hương hài hoà biến thành hương tanh nồng.Đến mức đống cát dưới chân vón cục do ngấm máu tươi, vẫn cứng đầu tiếp tục lê lết.
" JEON WONWOO "
" Đừng tới đây! " Em dùng cẳng tay giấu đi đôi mắt ướt nhoè, tay còn lại vung vẩy xua đuổi. Mảnh vỏ sò bên dưới ngày càng lọt sâu do chưa được loại bỏ, chất lỏng đỏ đặc nhuộm màu u tối một vùng cát trắng tinh khôi.
Đau quá. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Vết chân trần dần dần chậm lại, mồ hôi nơi chân tóc túa ra bên bết. Hơi thở dồn dập hơn, hơi khói toả ra phù phù. Cẳng tay bị một lực mạnh bạo kéo về.Hắn bắt được em rồi.
Kim Mingyu đăm chiêu không cảm xúc, đầu gối khuỵu xuống mặt cát, lưng quay về phía em.
" Lên lưng tôi đi " Hắn hất đầu ra hiệu. Nhận thấy em mím môi căng thẳng, tuy tức muốn phát điên nhưng vẫn hạ giọng dịu dàng với em.
" Em bị thương rồi, đừng cứng đầu nữa, leo lên lưng tôi "
Móng tay cậc cậc kêu do răng cắn. Hai tay thon đặt nhẹ lên bờ vai rắn rỏi. Hắn ôm lấy đùi em, ép sát vào eo mình chắc chắn.Em thấy bản thân vẫn được Kim Mingyu nâng niu, gào khóc ầm ĩ một phen trên lưng hắn vững chãi. Cúi đầu ụp mặt vào sơ mi trắng lạnh tanh. Tơ nâu mỏng vuốt ve lả lướt cần cổ hắn ngưa ngứa. Áo thấm đẫm một mảng lớn, nước mặn làm loang lổ cả một bên vai. Vải ướt mỏng dính chặt vào da thịt cuồn cuộn sẫm màu. Đeo theo em nhỏ thút thít trên lưng, thoăn thoắt bước chân.
Em làm sao biết, nước mắt hắn cũng đang tí tách rơi...
Tôi mong ngóng lắm, khi nghĩ đến nếu một giọt nước mắt em rơi, sẽ có người ở bên mà lau đi nó. Nhưng tôi thật sự lại chẳng muốn mường tượng đến, nếu người đó không phải là tôi, tôi sẽ sống sót ra sao. Nếu tương lai một mai em có ai khác sát cánh. Liệu em có hạnh phúc hơn khi ở bên tôi bây giờ không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MEANIE | EABO ] Đại Hải
FanfictionĐại Hải: Biển Lớn Nếu lỡ một ngày em rời đi, làm ơn hãy mang trái tim tôi theo với. Chú ý: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện. Status: beta