Chương 7: Bấp Bênh

298 24 3
                                    

Bấp bênh
_______

Kim Mingyu thế mà lại nấu mì cho em thật.

...

Nắm tay em không buông, từng ngón một đan chặt vào nhau bù đắp. Bậc cầu thang bỗng sao dài lâu bất tận. Hai con người bé nhỏ mang theo nhịp đập nơi lồng ngực nhoi nhói, truyền đi cảm giác rung động qua mạch đập bập bùng cổ tay. Bước chân người đằng trước dồn dập và vội vã thêm. Em nhỏ bị kéo theo sau lầm lì cúi đầu ngượng ngạo.

Ngón tay chạm vào ổ khoá. 1707
Em rời khỏi tay ấm, đứng thõng, ánh mắt nheo nhó toát ra vẻ bất lực ngao ngán. Hắn nhận ra ngay, quay lại nhìn em bật cười. Nắm lấy tay em lần nữa, đưa mèo vào nhà mau mau.

Jeon Wonwoo cởi giày đặt bên kệ thật khéo, Kim Mingyu mắc chứng OCD nhẹ. Giày dép gọn gàng ngăn nắp, mỗi loại giày xếp vào một ngăn, còn theo cả màu sắc của chúng. Áo khoác dạ đen được treo lên mắc treo màu đen. Để ý em cất đồ gọn gàng, hắn mở mắt to hài lòng nhếch môi đi theo lông mày. Gò má cao lồ lộ, đúng là vốn mãi chỉ có em hiểu hắn.

Để em ngồi ngoan trên bộ sofa xám êm ái, em nhỏ nghiêng đầu nhìn theo dáng người đi lại. Kim Mingyu lấy một đôi dép bông xám, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trên phủ ấm cho đôi chân trần buôn buốt. Chân em bé hơn hắn 2 số, mà đôi dép lại trùng hợp vừa khít với chân em.

Tư thế hắn chân đứng chân quỳ làm đầu óc cứ tưởng tượng đến viễn cảnh bất ngờ bỗng rút ra một chiếc nhẫn. Đưa tay thuận chạm vào má ửng hồng xoa xoa. Rướn người, cúi đẩy Jeon Wonwoo lọt thỏm ngửa ra sau. Kim Mingyu ghé sát rạt, cảm nhận được rõ tiếng hơi thở phập phồng.

" Này, biết là ăn mì nhưng mà anh thế này thì có hơi vội... "Em nhắm chặt mắt nhăn nhó ne né.

Hắn gõ đầu em nhỏ cốc một cái nhưng cực kì nhẹ thôi.

" Nhóc con, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? "

Nói rồi đặt tay lên đùi đứng dậy rời đi. Để lại Jeon Wonwoo ôm đầu phồng má.

" Anh đi đâu đó? " Giọng điệu dễ thương pha thêm chút quát tháo.

" Dạ, anh đi nấu mì cho người đẹp ăn, bé ngoan ngồi chơi để cho anh đi nấu nhé "

"Anh?"
Jeon Wonwoo vốn đã quen với hình tượng mang vẻ lạnh lùng cao quý của hắn. Mắt liếc ngang dọc, hoảng loạn như chú nai con bị doạ sợ chạy xa mất.

" Anh bị chấn thương gì ở đầu à? "

" Bé ngoan thì không được nói như vậy đâu... "

Mặt hắn gian trá kinh khủng, em hạ mày liếc mắt khinh bỉ không thôi. Hắn đi vào bếp đun nồi nước sôi. Phòng khách và phòng bếp gắn liền, ngồi trên phòng khách có thể nhìn thẳng vào gian bếp rộng rãi. Em đung đưa chân ấm, ngó vào ngắm nghía bờ vai ngang tuyệt đẹp.

Tính cách Kim Mingyu không có gì thay đổi nhiều, chỉ là có phần trưởng thành và chín chắn hơn vì đã chạm đến mốc 30. Căn nhà này tuy mới, nhưng màu sắc và cách bài trí lại y hệt như năm đó. Xanh navy trường tồn gắn liền như chính tính cách người trang trí. Sắc màu có chút u tối nhưng lại không quá rùng mình. Ngược lại thì bí ẩn, đặc biệt mang đến cảm giác như chìm đắm trong biển sâu thăm thẳm. Tuy là một căn hộ, nhưng diện tích trung bình của nó hoàn toàn có thể đem ra so sánh với một ngôi nhà riêng lẻ. Em loanh quanh chạm mắt, đặt giữa phòng khách là chiếc đại dương cầm Steinway gỗ đen. Tay chân táy máy chán chường, lướt mạng trên điện thoại cũng chẳng mấy có gì hay. Đứng dậy đi đến bên chiếc đàn lớn, dùng tay chạm nhẹ lên chất liệu gỗ bóng tạo ra tiếng lộc cộc đanh tai.

[ MEANIE | EABO ] Đại Hải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ