Sóng khởi
______Nắm lấy chùm chìa khoá Porsche treo trên mắc cửa. Kim Mingyu lao như bay trong trời đông tuyết phủ buốt giá.
Nhưng thế này so với trái tim đông cứng bây giờ thì có là gì ?
Hắn vô định nắm chặt vô lăng, mắt dần mờ đi bởi sương mù.
...
Em còn lại một mình trần trụi đối mặt với 4 bức tường đen, máy sưởi vẫn mở mức 27 độ. Không gian đây vốn vẫn ấm. Xung quanh chẳng hề lạnh, chỉ có duy nhất thứ lạnh nguội là lòng em mà thôi. Thân nhỏ vỡ oà, ôm lấy chăn bông sót lại mùi hương mờ nhạt.
Đau lòng để lại một mẩu giấy nhỏ, em đứng dậy dứt tâm rời đi. Mắt mờ nhoè tầng nước mặn, từng giọt từng giọt vương trên góc giấy. Nét chữ nguệch ngoạc loang lổ vết mực phai.
Tới khi hắn bình tĩnh quay về,
đã chỉ còn thấy mùi hương em vấn vương đôi chút. Đứng trước cửa phòng một hồi, gõ cửa cất tiếng gọi." Tôi xin lỗi, là do tôi nóng giận. Tôi về rồi, ta nói chuyện với nhau nhé "
" Em ơi ? "
Nhận ra điều không ổn, hắn hoảng loạn mở toang cửa phòng ngủ. Trong phòng trống trơn, ngay trước mắt là mẩu giấy nhàu nát trên bàn. Hắn vội vã cầm lên, mắt chuyển động theo từng dòng chữ.
" Gửi anh, học trưởng của em.
Ngày ngày dần trôi, em chẳng thể tin chuyện này lại xảy đến. Ta chẳng cố được nữa, anh à. Buông tay, quên em đi nhé ? Anh rồi sẽ quên sạch kí ức, dù cho em vẫn nhớ rõ tất cả về anh. Lần này hãy để em chịu đựng tất cả. Làm ơn đừng tìm em. Lần cuối nói yêu anh "Hương Nguyệt Kiến Thảo vẫn thoang thoảng. Em chỉ mới rời đi thôi. Mingyu gắp gọn mẩu giấy màu nham nhở cất sâu vào túi áo. Long Diên Hương đắng nồng vang vọng khắp nơi trên con phố vắng. Người vô tình qua đường xấu số gặp phải hắn mà bịt chặt mũi lẩn đi. Alpha xung quanh lấy thân mình bảo vệ cho bạn đời bên cạnh.
Cuồng loạn lê lết đôi chân trần trên vỉa hè nhuộm trắng. Nuôi trong mình hi vọng.
WONWOO, JEON WONWOO
Dù vậy, sự thật tàn khốc vẫn chỉ là vô vọng mà thôi. Trong tình cảnh tuyết trắng chồng chất, tầm nhìn mắt kém đi, tìm người đang ẩn sâu là điều rất khó khăn.
Người duy nhất ở bên vỗ về hắn khi mềm yếu là em, người duy nhất trở thành nguyên nhân khiến hắn yếu mềm, cũng là em.
Kim Mingyu thét gào đến thảm thiết, tựa gối xuống nền tuyết dày mà ngẩng mặt đón nhận cảm giác lạnh buốt ôm lấy da thịt đang đỏ rát. Hàng cây dài trơ trụi bên đường cũng bị tuyết phủ đầu, từng cành cây mảnh, nặng tuyết mà rung rinh chạnh lòng xót thương thay.
Vô vọng gọi tên, không lời đáp lại
Đêm dài lạnh nhạt, buốt phủ tim đen
Bóng hình em mờ, phai theo năm tháng
Dáng hình tôi đợi, miệt mài tháng năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MEANIE | EABO ] Đại Hải
FanfictionĐại Hải: Biển Lớn Nếu lỡ một ngày em rời đi, làm ơn hãy mang trái tim tôi theo với. Chú ý: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện. Status: beta