Chương 9: Bão Giông
Góc nhìn của Jeon Wonwoo, một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.______
Luật sư Jeon Wonwoo không phải con ruột của thẩm phán Jeon.
" Cha nào con nấy, vẫn còn sống đã là mệnh lớn. Lại trưởng thành được đến thế này " Góc miệng nhếch lên sâu hoắm. Tóc bạc trắng, nhưng nét ác quân vẫn thể hiện rõ trên tướng người có bóng lưng phúc hậu. Đừng tin vào vẻ bề ngoài.
" Quả là thiếu sót của tôi thưa chủ tịch. Cắt được thân tre già, lại quên mất măng mới sẽ dần dần mọc lên. " Với tay lấy trượng gỗ, hai bên lông mày nhăn lại. Jeong Hankyung đứng dậy, quay sang nói với vị ngồi trên ghế da.__________________________
Ngày 9 tháng 5, năm 2004
Viên cảnh sát nằm vùng mặc áo ca rô sẫm màu, tay cầm chiếc điện thoại cục gạch, lưng tựa vào mặt tường ẩm thấp nấp mình trong đêm tối âm u. Đường bê tông thấm đẫm nước mưa ẩm ướt, từng giọt tí tách đè lên nhau vẽ ngoằn ngoèo đậm màu bề mặt bê tông khô nhám.
" Ngài Kwang, xin ngài cứ yên tâm đi. Vụ này tôi sẽ lo xếp ổn thoả hết cả " Người đàn ông bụng bia phệ. Áo sơ mi trắng trên người khá chật chội, căng phồng dường như còn muốn bung cả cúc. Hai tên cao to áo đen bên cạnh có lẽ là vệ sĩ. Đi đằng sau kéo theo một tên gầy còm lác nhác ra phía sân sau khuất người. Tên kia lôi thôi mồm luôn miệng khóc than âm ỉ vô cùng chói tai.
" Anh Jeong, làm ơn tha cho em. Tha cho em lần này đi mà " Thân tàn ma dại bị ném bịch một phát quỳ rạp xuống nền nước mưa. Áo trắng rách bươm bả dính chặt nước mưa, mắt hắn thâm quầng.
" Ha, có đống tin tạp cũng không ngăn chặn được. Mày biết bọn phía công tố thính thế nào mà. " Jeong Hankyung ngông cuồng dẫm mũi giày da dính đầy tàn thuốc lên tay tên dưới chân. Mùi tin tức tố nhức mũi bay quanh tứ phía.
" Tên công tố Jeon khốn kiếp! "
Jeong Hankyung, khi ấy là một tên thiếu tá thấp hèn. Chức vụ trong tay không nhiều, bị điều khiển như một con chó săn so vẫn còn kém.
Chứng kiến cảnh tượng, mũ lưỡi trai đen trên mái đầu ngắn ngủn bị kéo gằm xuống che đi khuôn mặt mạnh mẽ. Dáng người đen tuyền hoà vào làn mưa rơi, thoắt ẩn thoắt hiện chạy đi theo. Bụng bia kia rất tinh ý, mau chóng để ý tới tiếng động do đế giày cao su lõng bõng nước phát ra.
" Quán club Thistle, đường xx, thành phố Seoul "
Tiếng phím gõ lạch cạch trên chiếc điện thoại Nokia cũ nát gửi đi. Xung quanh chợt im bặt. Điện thoại sáng lên ngay tức thì do tin nhắn mới tới.
Công tố viên Jeon: " Tiền bối, anh có ổn không? "Cúi người định ấn đầu ngón tay vào phím nút trả lời. Bỗng chợt bóng người đàn ông bất thình lình từ đâu đi tới. Trong tình thế này còn có thể hỏi sao?
Cảnh sát Jeon giật mình. Đứng dậy lùi dần ra sau." Này! Anh bạn " Bụng bia đi tới ngày một gần.
" Giờ này làm gì ở đây vậy? "" À... tôi đang hút điếu thuốc ấy mà " Bản lĩnh của một cảnh sát nằm vùng khiến Jeon Limsung giữ mình bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lời thốt ra tự nhiên như không, chẳng chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MEANIE | EABO ] Đại Hải
FanfictionĐại Hải: Biển Lớn Nếu lỡ một ngày em rời đi, làm ơn hãy mang trái tim tôi theo với. Chú ý: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện. Status: beta