Sau bữa tối đầy ngượng ngùng đó ( chắc mỗi Ahn HyeongSeop ngượng ) Hyuk càng để ý đàn anh nhiều hơn. Còn đám nhóc 2001 kia thì không quan tâm nhiều, khéo cũng quên rồi ấy chứ.
Một tháng, rồi hai, ba, bốn tháng ăn, ngủ, nghỉ, thực tập cùng nhau, HyeongSeop vẫn rất tận tình chăm sóc cho đàn em thơ. Nhưng đối với Hyuk thì cậu ưu ái hơn "một chút".
-"Một chút cái con khỉ" Eui-woong từ trước đến giờ ở bên HyeongSeop hơn 6 năm được anh chăm sóc bĩu môi lên tiếng.
Không để anh thất vọng, Koo cũng tích cực trêu ghẹo tiền bối hầu như mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần bị Hyuk sán lai vào người, ghé sát tai thổi vù vù rồi buông lời thả thính hay những câu khiêu khích dù quá đáng nhưng HyeongSeop vẫn cho qua đầy cưng chiều lại làm Hyuk cười phá lên đầy hào hứng, hai chân giơ hết lên trời còn tay thfi vỗ bộp bộp rõ to.
Như thường lệ, chiều nay Ahn SeopSeop có một buổi luyện thanh với huấn luyện viên. Bên ngoài phòng luyện thanh là Hyuk đang rình mò nhìn chằm chằm vào tiền bối chờ đợi cơ hội để trêu chọc anh tiếp. Vocal của HyeongSeop ngày càng tiến bộ nhưng đối với huấn luyện viên thì chưa thật sự hay "Cậu cần phải nỗ lực hơn nữa đó Ahn HyeongSeop". Nghe những lời chri dạy của huấn luyện viên, HyeongSeop miệng cười cười nhưng trong đầu rối tung cả lên. Thấy thời cơ đã đến
"mỗi đoạn luyến âm đó cũng không làm được sao? HyeongSeop-hyung?"
Thôi xong. Bình thường HyeongSeop chiều cậu như thế, hôm nay vừa bị phê bình vừa bị kháy làm SeopSeop ấm ức sắp khóc và tự ti vô cùng. Từng là một diễn viên, anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt tươi cười như bình thường, trùng hợp cũng hết giờ tập luyện nên HyeongSeop nhanh chóng thu dọn đồ rồi vội vã về kí túc xá, quên cả Hyuk đang đứng đờ ra ở cửa phòng luyện thanh.
"Aishhhh, AHN HYEONGSEOP! anh dám lơ tôi à?" Hyuk cau mày vì công sức rình gần 2 tiếng rưỡi của cậu đổ sông đổ bể.
Chạy thật nhanh về kí túc xá, hoàng hôn xuống, ánh nắng đang biến mất. Thở hổn hển, hướng mắt nhìn mặt trời dần dần lụi tàn như sức lực đang dần cạn kiệt của anh. "phải làm sao đây?" vỡ lẽ, nước mắt dần lăn trên gò má từ bao giờ. Dâng trào, khóc ngày càng nhiều, ôm mặt thút thít dựa vào thành cầu cùng mọi suy nghĩ tiêu cực ngày càng xâm chiếm lấy con người vốn vui vẻ, lạc quan. "Mình thật sự vô dụng"
"HyeongSeop-hyung..."
Khóc nhiều tới mức còn chẳng biết Hyuk đang vỗ vai anh hỏi thăm. Cái mặt trắng bóc đang yêu đó cứ dí sát vào anh, dù nước mắt nước mũi anh đang chứa chan nhưng Hyuk vẫn cứ mặt mà dí.
"Hyung, anh lấy khăn tay của em lau mặt đi"
Khỏi cần HyoengSeop tự lau, cậu cầm cái khăn lau luôn cho anh.
"em... em tránh ra Hyuk. Anh muốn ở một mình..." Gạt đi đôi bàn tay đang ân cần lau đi hàng nước mắt cho anh. Như thế cũng không thể xoa dịu nỗi đau của anh hiện tại, ở một mình chịu đựng vẫn luôn là giải pháp của HyeongSeop. Cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh mặc kệ Hyuk đang đuổi theo gọi với đằng sau.
Đạp cửa kí túc xá, Eui-woong giật mình tính mắng cho hyung một trận thì thấy gương mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Không để em nói câu nào, HyeongSeop nhảy tót lên phòng không quên khoá trái cửa rồi ôm gối bật khóc. Thấy Hyuk đằng sau hổn hển chống tay tước cửa kí túc mà thở lấy thở để.
"Hyuk-hyung, anh HyeongSeop sao vậy? Anh biết chứ?"
" Anh cũng không biết nữa, hình như anh đã sai gì rồi"
Thật hiếm thấy HyeongSeop như thế này nhỉ...Muốn vào an ủi HyeongSeop lắm mà anh khoá trái cửa mất tiêu rồi. Biết Eui-woong có chìa khoá phòng nhưng Hyuk có cách khác để dỗ dành chú thỏ nhỏ đang thút thít thấy thương kia. "Hửm?" từ khe cửa thập thò mẩu giấy được Hyuk đẩy vào :" anh ơi, có muốn ăn phô mai không?"
Chết bà, đúng món HyeongSeop thích ăn. "trong phòng anh còn, em cứ ăn đi". Sau cánh cửa ngay lập tức đáp lại "Nếu anh không ra ngoài ăn em sẽ méc Eui-woong báo với quản lí rằng anh lén ăn vặt trong kí túc xá". Hết cách, mở cửa đi vào đập vào mắt Hyuk là bản mặt mếu máo ấm ức của HyeongSeop. "Ui nhìn cái mặt kìa, nhìn muốn búng cả ra sữa. Cưng". Ôm chú thỏ vẫn còn mím môi không.
"đừng kìm nén nữa hyung, anh cứ khóc đi"
Run rẩy trong lòng Hyuk, HyeongSeop khóc ngày càng to, ướt cả một mảng áo sơ mi của em. Anh không kìm nổi nước mắt, đằng này Hyuk cũng không kìm nổi vẻ mít ướt hiếm gặp mà hai tay xoa nắn cặp má rồi nhìn chằm chằm. Trong bầu không khí chỉ vang vọng tiếng khóc của HyeongSeop, cậu cúi mặt liếm nước mắt cho anh, hôn trán anh an ủi rồi lại ôm anh chặt hơn. Chú thỏ nhỏ này vẫn chưa nín khóc, Hyuk cũng có giới hạn chịu đựng, lần nữa cúi mặt xuống hôn lấy vị tiền bối.
"a..ah!?!"
Bị tấn công bất ngờ nhưng Hyuk đô con hơn, SeopSeop không có cách nào vùng vẫy mà miễn cưỡng đón nhận nụ hôn của đàn em. Lưỡi cậu tấn công dồn dập trong khoang miệng anh, HyeongSeop bắt đầu khó thở rồi nhưng cái lưỡi hư hỏng kia vẫn không chịu buông tha, cứ thế quấn quýt quến luyến cái lưỡi mềm mềm của thỏ con. Kết thúc bằng sợi chỉ bạc dài, Hyuk tiếc nuối liếm môi nhìn tiền bối. Chiếc áo sơ mi nhoè ướt một mảng đúng vòng một của Hyuk làm lộ đầu ngực khiêu gợi. Mắt SeopSeop cứ dán vào đầu ngực ấy, Hyuk thoáng qua thì hiểu
"Dễ thương thật đấy" nụ cười nham hiểm, Hyuk bế thốc thỏ con đè lên giường.
"Anh muốn chạm vào nó không? HyeongSeop-hyung à?" Lời nói khiêu khích thêm hành động khiêu gợi. Cầm tay anh đjăt lên ngực của cậu nắm chặt để anh cảm nhận hạt đậu nhỏ, thích thú nhìn phản ứng ngượng ngùng ấy mà Hyuk ngày càng nảy nhiều ý đồ đen tối hơn.
"HYEONGSEOP, HYUK. Hai người ở trong đó thì ra ngoài ăn cơm hộ bé với Eui-woong la quá trời rồi kìa" Tiếng gọi của TaeRae làm gián đoạn dòng suy nghĩ đen tối của Hyuk. Cậu thề sẽ bóp cổ TaeRae sau bữa cơm tối.
"Hyuk-hyung, nhớ trả em cái áo sơ mi anh mượn nha!" tiếng của Jaewon cũng vọng ra.
Hai cậu em chạy ục ục xuống nhà, đói lắm dồiiiiii
Bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng, Hyuk cũng nhận thức được việc tối tăm mình mới làm với tiền bối, vội vàng ngồi dậy, không quên đỡ anh thỏ
"ehh-.. em xin lỗi HyeongSeop-hyung..."
"À ừ... không sao đâu..."
" xuống dùng bữa thôi. Anh có đau không? để em đỡ anh"
Không cần HyeongSeop trả lời mà Hyuk đã nắm tay SeopSeop đi xuống bếp rồi. Dù vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng cả hai đã thầm khẳng định vị trí của bản thân trong lòng đối phương đã thay đổi, một ví trí vô cùng đặc biệt!
"Hyuk à... sao áo em lại ướt một mảng thế kia?"
"à... à bị nước bắn thôi Jaewon"
.
.
.
.
tua lại một chút. Jaewon không tìm thấy cái áo sơ mi của mình đâu thì liền nhớ ra hồi sáng có cho Hyuk mượn để lấy le với HyeongSeop. Qua phòng Hyuk tìm anh nhưng bỗng cậu nghe thấy những tiếng nhóp nhép... sụt sịt... chụt chụt.. ah? Những âm thanh khiến con người ta vô cùng ngại ngùng.
Ôm khuôn mặt đã đỏ chót, cậu bé ngồi ở ngoài nghe hết cho tới khi thấy Taerae đang dậm chân tiến lại vì được Eui-woong sai lên gọi hai anh lớn xuống dùng bữa Cáo nhỏ mới định hình được mà khoác vai Taerae. Nếu Hyuk và HyeongSeop chỉ ngại sương sương thì Jaewon phải ngại dùm gấp bội!! "Coi như Song Jaewon này chưa biết gì nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Puppy muốn Ăn Phô Mai rồi sao? [HyukSeop] [TEMPEST]
Humor"ngay từ khi nhìn vào đôi mắt ấy thì anh đã yêu em rồi BonHyuk à" HyeongSeop- một thành viên tài năng trong đại gia đình TEMPEST và những bước đi chinh phục chàng main vocal Hyuk. -fic tập trung vào ship couple HyeongSeop và Hyuk -mang yếu tố hài h...