[Màn trình diễn tàn khốc] [Lựa chọn 1] Mở cửa

87 10 1
                                    

Những người ngoài cửa cũng là "diễn viên" nên hẳn là họ cũng đang trong tình cảnh giống như tôi.

Có lẽ trong số họ sẽ có người hiểu luật chơi hơn tôi và biết phải làm thế nào để qua ải.

Sao khi cân nhắc một hồi, tôi mở cửa ra.

Đứng đầu hàng ngũ là một người đàn ông to béo nhưng thân thiện, sau lưng còn dẫn theo vài người khác.

???: Xin chào, tôi là Tiền Phương Viên. Giờ chúng tôi đã tìm ra sáu diễn viên rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm thêm các diễn viên còn lại đi.

Tôi gật đầu rồi tự giác nối theo đuôi của hàng ngũ.

Các diễn viên đứng trước tôi bắt đầu xì xào bàn tán.

Người đàn ông trung niên: Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Trong luật chơi nói là nếu không chọn ra được một diễn viên để đưa xuống tầng hầm thì đến tối quái vật sẽ lên tầng kiếm ăn... Mà bây giờ trời cũng sắp tối rồi.

Người bạn của ông ta nghe xong cũng chỉ đảo mắt ngó nghiêng xung quanh chứ không đáp lại.

Tiền Phương Viên hiển nhiên cũng nghe thấy nên mới quay đầu lại.

Tiền Phương Viên: Đừng nóng, trước hết chúng ta phải tìm đủ các diễn viên đi đã rồi hẵng tính tiếp.

Chẳng mấy chốc, theo sau tôi lại có thêm một người đàn ông cao gầy.

Thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, Tiền Phương Viên mới dẫn tất cả mọi người vào trong một gian phòng ăn trống.

Tiền Phương Viên: Được rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận thôi. Luật chơi đã nêu rõ chúng ta cần phải chọn ra một người đưa xuống tầng hầm để đổi lấy sự an toàn cho các tầng trên. Cũng có nghĩa là nếu chúng ta chấp nhận luật chơi thì sẽ có một người bạn ở đây phải hy sinh, nhưng nếu không thuận theo luật chơi, vậy thì số người phải hy sinh sẽ nhiều hơn thế. Vậy nên chúng ta cần phải tiến hành một cuộc so tài nho nhỏ xem ai là diễn viên yếu nhất thì sẽ phải hy sinh. Tôi cũng có lý của tôi thôi, vì trong trường hợp quái vật lên tầng kiếm ăn thì người yếu ớt nhất cũng sẽ có ít khả năng sống sót nhất.

Phần lớn mọi người ở đây đều tán thành ý kiến của Tiền Phương Viên.

Tôi đến cùng cũng chỉ là một nữ sinh đại học bình thường tay không tấc sắt nên đã xếp chót trong cuộc so tài này và nghiễm nhiên trở thành kẻ phải hi sinh.

Ngay sau đó có hai người mang trang phục của nhân viên phục vụ bước đến khóa chặt hai bên tay tôi rồi giải tôi xuống tầng hầm.

Tối tăm và vắng lặng.

Đây là cảm giác mà tầng hầm đem đến cho tôi.

Mọi cảm quan của tôi đều được phóng đại trong không gian tịch mịch không bến bờ này, cảm giác như tiếng lép nhép lúc ẩn lúc hiện đâu đó xung quanh đây.

Nhiệm vụ của tôi đã thất bại rồi sao?

Trò chơi đến đây là kết thúc, mà chào đón tôi là kết cục bị một con quái vật chưa rõ hình thù xơi tái?

Tôi chậm rãi khép mắt lại.

Lúc này đột ngột xuất hiện một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Người nọ đứng ngay sau lưng tôi vậy mà tôi lại hoàn toàn không phát giác được từ trước.

Tôi cảm nhận được người đó đang cúi xuống, bao trọn tôi trong hơi thở của người đó.

???: Đáng thương quá nhỉ? Đã đến nước này rồi thì chi bằng để tôi đưa em đi thôi. Lần này em lại thuộc về tôi rồi, và sẽ vĩnh viễn.... không thể rời đi lần nữa....

THE END

*P/s: Chúc mừng bạn quay vào ô BE "Ngục tối cầm tù", vui lòng đi xuống chap [Lựa chọn 2] để làm lại cuộc đời. 

[世界之外/Bên Ngoài Thế Giới] Story chính + cá nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ