[Story cá nhân Cố - 1] Gió tuyết nơi đất bắc (8/9)

24 4 0
                                    

Hội quán xa xỉ của Cố Thời Dạ vẫn chuẩn bị khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch.

Anh nói công nhân bản địa không có đủ kinh nghiệm và kỹ năng trong chuyện này.

Vậy nên anh đã tuyển ra một nhóm kỹ sư đặc biệt gồm hơn mười người, sau đó lại chiêu mộ thêm hàng tá công nhân lành nghề đưa từ Lạc Ninh tới đây làm việc.

Những người đến từ Kinh Xuyên đều sẽ phải trải qua một khâu kiểm tra rất gắt gao. Mới đầu họ đều được Tô gia châm chước cho ở lại đây.

Về sau, nhân lực dưới trướng Cố Thời Dạ đều tự móc nối được quan hệ với nhà chức trách ở địa phương, nên cũng dần dứt khỏi được ràng buộc với Tô gia. Giờ đến quản sự ở cửa hiệu của anh cũng chỉ cần chào hỏi một câu với bên trên là có thể thoải mái đưa người vào.

Tô gia vốn là chỗ quen thân của họ, mà Tô Tứ công tử này chẳng qua chỉ là làm ăn lớn một chút thôi, cho người ra người vào cũng có thiệt mất gì đâu phải không?

Tháng Giêng ngày càng đến gần, Cố Thời Dạ đã thuê một khu trạch viện ngay gần cửa hiệu rồi đưa tôi chuyển qua đó ở.

Cố Thời Dạ tạm thời mang họ Tô, nhưng theo truyền thống bản địa thì anh cũng không được tính là người nhà họ Tô đúng nghĩa, vậy nên chuyển ra ngoài sống cũng là điều dễ hiểu.

Đương lúc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tô, tôi mới nghe thấy đám người hầu vừa hì hục giúp tôi chuyển đồ, vừa thì thầm to nhỏ.

Thị nữ: Đại phu nhân ban đầu chọn được mối này cũng đẹp quá. Tứ thiếu gia bình thường trông lạnh mặt nghiêm túc vậy mà lại đối xử với thiếu phu nhân hết mực chiều chuộng, khỏi phải nói cũng biết là hài lòng với mối hôn sự này đến độ nào.

Y/N: ....

Tôi ngoái đầu sang nhìn Cố Thời Dạ, tôi biết anh thính lắm, hẳn là đã nghe thấy hết rồi.

Nhưng ngoài mặt anh lại không tỏ ra hề hấn gì, cũng không nhìn tôi lấy một cái, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhận ra tâm trạng ủ rũ của tôi, anh toan dừng bước, nhưng cũng không buồn ngoái đầu lại mà chỉ dõi mắt nhìn cây nhìn cối ở đằng xa.

Cố Thời Dạ: Đi thôi.

.

Hôm đầu tiên chuyển đến nhà mới, Thuý tẩu đã chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn cho chúng tôi. Tôi và Cố Thời Dạ ngồi đối diện nhau dùng bữa, cũng coi như ăn liên hoan ngày về tân gia.

Chẳng qua ở đây cũng không phải là Tô gia nữa, nên tôi và Cố Thời Dạ nghiễm nhiên đều có phòng riêng, càng không phải chen chúc cùng một giường như trước đây.

Căn phòng dành cho tôi được bố trí đầy đủ mọi tiện nghi, giường nằm cũng thoải mái hơn nhiều so với cái ở nhà Tô gia, chỉ là đêm đầu tiên lạ giường, tôi vậy mà thức trắng đêm vì mất ngủ.

Ngay hôm sau là ngày 25 tháng Chạp. Thuý tẩu đã đón một cô bé rụt rè về sau bữa cơm, tôi lục lại trí nhớ, chợt nhận ra đây chính là cô em gái ruột trong nhiệm vụ của mình, Lưu Viên Viên.

[世界之外/Bên Ngoài Thế Giới] Story chính + cá nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ