[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (6/27)

18 2 0
                                    

Trong buổi tối ngày hôm nay, cả gia đình Giang gia ai nấy đều tỏ ra hân hoan vui sướng thấy rõ. Vì suy cho cùng thì họ cũng chẳng có mấy dịp để được tham gia vào một bữa tiệc lớn như vậy.

Để cho đến khi bữa tiệc thông báo đi đến hồi kết, cả gia đình đều lộ ra vẻ lưu luyến không muốn rời. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy nên họ mới không để ý đến tôi đã chuồn đi đâu suốt cả đêm nay.

Cho đến tận khi trở về căn nhà trên đường Hoài An, ý cười phấn khởi trên gương mặt họ vẫn không chút nguôi ngoai.

Ông chủ Giang: Tiếc là Cố soái không nói gì mấy nhỉ. Chỉ thấy ngồi yên bên cạnh lão phu nhân một lúc rồi lại đi đâu, nên chúng ta vẫn chưa có cơ hội được diện kiến ngài ấy.

Giang Thư Oánh: Cố soái bình thường sống kín tiếng lắm mà ba, vậy nên chắc chắn là không thích mấy buổi tụ tập đông người kiểu này đâu.

Ông chủ Giang: Ôi, giá mà một ngày nào đó nhà ta có thể dựa dẫm vào Cố gia, vậy thì chẳng khác nào là một bước lên thiên rồi.

Giang phu nhân: Đủ rồi đấy, cái ông này, chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày thôi.

Tuy giọng nói ra nghe như tiếc hùi hụi là vậy, nhưng từ biểu cảm vẫn có thể nhìn ra bà chỉ đang làm bộ.

Vì suy cho cùng thì nhà họ nào dám mơ đến ngưỡng cửa nhà Cố gia cơ chứ.

Ông chủ Giang cũng không để bụng mà chỉ cười xuề xoà.

Ông chủ Giang: Ai mà nói trước được chuyện tương lai ấy.

.

Ông chủ Giang và Giang phu nhân đã ngồi lại cùng nhau mơ mộng một hồi về tương lai đầy rộng mở của Giang gia mới chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.

Lúc này Giang phu nhân mới chợt nhận ra tôi vẫn đang ngồi thu lu một góc.

Giang phu nhân: Y/N, cả tối nay con lại tót đi đâu thế? Làm Kỷ công tử đi tìm cả buổi mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

Y/N: Trong hội trường chật chội quá làm con thấy hơi ngộp, nên mới ra ngoài hóng chút gió thôi cô.

Giang phu nhân lại nhỏ giọng cằn nhằn.

Giang phu nhân: Cái con bé này thật là. Cơ hội ngàn năm có một mà chẳng biết nắm bắt gì cả.

[Player vào giao diện chiến đấu - Kiếm cớ để qua mặt Giang phu nhân]

Giang phu nhân: Thôi bỏ đi, đợi hôm nào rảnh lại để anh Thư Quang con dẫn hai đứa đi chơi lần nữa nhé.

Có lẽ là do thái độ của tôi đủ chân thành, cũng có lẽ là do hôm nay tâm trạng bà đang tốt nên mới không trách móc gì nhiều, mà chỉ dặn dò vài câu rồi lên lầu nghỉ ngơi.

.

Cách một ngày sau đó lại đến thứ hai, tôi lại cắp sách tới trường như thường lệ.

Trước khi tan học, bỗng có một bạn học đứng ngoài cửa hô to tên tôi.

Bạn học: Y/N, có ai tới tìm bạn này.

Dứt lời, cô bạn ấy còn ném cho tôi một ánh nhìn đầy “hóng hớt".

Ai tìm tôi cơ? Không lẽ toà soạn xảy ra chuyện rồi.

Chứ không thì còn ai đến tìm tôi được chứ?

Ấy vậy mà khi vừa bước ra khỏi cửa lớp học, tôi đã phải giật thót một phen khi thấy người đến tìm tôi là Cố Thời Dạ. Anh hơi nghiêng người tựa lên ô kính của hành lang, hiển nhiên là đang chờ đợi tôi.

Anh mặc thường phục thuần đen, bên ngoài còn mặc thêm áo khoác, dưới chân vẫn là đôi ủng quân dụng quen thuộc.

Lần này anh không mặc đồng phục quân đội, cộng thêm việc bản thân anh vốn dĩ là một người không thích lộ diện trước giới truyền thông, thậm chí có vô tình lộ ra cũng chỉ thấy một bên sườn mặt mờ ảo trên ảnh chụp đen trắng in trên báo.

Tất cả những điều đó đều dẫn đến việc không ai trong đám bạn học của tôi nhận ra anh.

Thế nhưng việc trong trường đột nhiên xuất hiện một anh chàng vừa trẻ trung vừa đẹp trai hút hồn như thế này đến tìm người cũng đủ độc lạ, nên đã thu hút không ít sự chú ý từ bọn họ.

Chẳng qua các bạn học của tôi đa phần đều là người tính tình nhỏ nhẹ thỏ thẻ, nên cũng chỉ túm tụm thì thầm to nhỏ với nhau chứ không ai dám tiến đến bắt chuyện.

Tôi bước về phía Cố Thời Dạ, cùng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ánh mắt thâm trầm và lạnh lùng vốn có của anh khi va phải ánh mắt của tôi, ấy thế mà lại dịu dàng đi đôi phần.

Tôi dừng lại trước mặt anh. Cảm nhận những ánh nhìn đầy “nóng bỏng” trực chờ từng giây từng phút từ “quần chúng” vây quanh, tôi cũng vô thức đè thấp giọng.

Y/N: Sao anh lại đến đây?

Cố Thời Dạ thoáng rũ mi.

Cố Thời Dạ: Hôm nọ là do anh suy nghĩ chưa chu toàn. Hiện giờ em đang ở nhà họ hàng, mà lại để Thuý tẩu đích thân đến nhà tìm, e là có hơi mạo muội. Nếu hôm nay em không bận gì thì cứ để anh đón em qua chỗ Thuý tẩu đi.

Ai cũng biết Cố Thời Dạ là kiểu người trăm công nghìn việc làm chẳng hết, ấy thế mà vẫn gác lại tất cả để dành thời gian đưa tôi đi thăm đứa “em gái” đã xa cách lâu ngày. Tấm lòng chân thành đến nhường này, tôi làm gì có lý do để từ chối?

Y/N: Vâng, em rảnh.

Cố Thời Dạ: Ừm. Em đi thu dọn sách vở trước đi, anh đứng đây đợi được.

Y/N: Dạ.

Tôi toan quay người trở về phòng học, chợt còn thấy thiếu thiếu cái gì, bèn thấp giọng thủ thỉ.

Y/N: Cảm ơn anh nhiều nhé, Tứ ca.

Sau đó, tôi thấy hai hàng lông mày của anh thoáng giãn ra.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Lát sau, tôi xách cặp ra khỏi phòng học. Cố Thời Dạ thấy vậy liền giơ tay ra đón lấy cặp sách trong tay tôi.

Cố Thời Dạ: Mình đi thôi.

Tôi lật đật theo sau lưng anh bước ra khỏi toà giảng đường. Khi bước ra đến cửa, anh đã thoáng khựng lại, cho tôi cơ hội bám theo.

Cố Thời Dạ: Không cần vội. Giờ còn sớm, Thuý tẩu vẫn chưa về nhà đâu. Anh chưa từng đến Đại học Lạc Ninh này bao giờ, hay em dẫn anh đi một vòng đi?

Y/N: Ế? Được ạ.

Dù ngoài mặt thì đồng ý rất dứt khoát nhưng thật ra trong lòng tôi lại thấy hơi ngờ ngợ, vì đáng nhẽ ra Thuý tẩu chắc đã phải đến tuổi nghỉ hưu rồi mới phải. Đã vậy thì có công to việc lớn gì có thể khiến bà ấy chưa về nhà vào giờ này được chứ.

[世界之外/Bên Ngoài Thế Giới] Story chính + cá nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ