[Màn trình diễn tàn khốc] Kết thúc phó bản

68 6 0
                                    

Có một tiếng còi đột ngột vang lên inh ỏi...

Tôi vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy chiến hạm khổng lồ màu bạc đã dừng lại ngay bên cạnh tàu Boreas.

Các binh sĩ oai nghiêm từ trên chiến hạm bước xuống rồi nhanh chóng bố trí một boong giữa hai tàu cho người bước qua.

Các "diễn viên" đi ra từ trong tuyệt vọng vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ ngước nhìn đội quân lạnh lùng và nghiêm trang mà không dám tiến lên.

Sau đó có một người nhìn như sĩ quan cấp cao bước xuống chiến hạm.

Anh ta dẫn theo một đội binh lính xuống áp giải toàn bộ nhân viên tàu, "khán giả" và "diễn viên" lên tàu phụ.

Có lẽ trên người họ đều được trang bị một loại thiết bị hay thuốc đặc chế nào đó nên con quái vật mới không dám lại gần.

Có vài "khán giả" và nhân viên tàu đã tỉnh lại và bắt đầu giãy giụa phản kháng, họ vừa khóc lóc vừa hốt hoảng nói mình vô tội, nhưng những binh sĩ kia vẫn không chút lưu tình mà áp giải từng người một đi.

Không biết từ lúc nào, Triệu Thu đã xuất hiện ở ngay gần tôi, còn bày ra vẻ mặt tới cũng tới rồi.

Sau khi nhận ra ánh mắt của tôi, cô mới quay đầu lại bĩu môi với tôi.

Triệu Thu: Không sao, chỉ cần rời khỏi con tàu này thì nhiệm vụ đã được tính là hoàn thành rồi.

Cô cũng chẳng buồn phản kháng mà chỉ để yên cho hai tên binh sĩ còng tay áp giải đi.

Ngay lúc tôi định ngoan ngoãn giơ tay chịu trói lại chợt nghe thấy xung quanh im bặt, những tiếng xì xào thoáng chốc biến mất hút.

Tôi thắc mắc quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy giữa hai hàng binh sĩ mặc quân phục đen rẽ sang hai bên, Cố tiên sinh đang rảo bước thật nhanh về phía tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ thấy giữa hai hàng binh sĩ mặc quân phục đen rẽ sang hai bên, Cố tiên sinh đang rảo bước thật nhanh về phía tôi.

Lần này anh đã thay sang một bộ quân phục đen, đôi ủng đen nện đều đều trên đất tạo cảm giác trầm ổn mà mạnh mẽ.

Dưới từng luồng gió đêm cuồn cuộn, áo choàng đen rộng cũng bay lên theo từng nhịp bước của anh, chiếc chiến hạm khổng lồ như núi băng sừng sững cũng chỉ có thể đứng sau lưng anh làm nền.

Gương mặt anh không mang theo chút cảm xúc nào, giữa mày mắt hiện lên thần sắc lạnh nhạt, trong khi đôi đồng tử màu đen lại nhắm chuẩn vào tôi đúng lúc tôi ngẩng đầu lên.

[世界之外/Bên Ngoài Thế Giới] Story chính + cá nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ