[Trò chơi của Nhà độc tài] Tới Phòng bảo vệ

62 4 0
                                    

Lúc tôi và Bá tước Thuỷ Lâm trở về phòng thì trời đã tối hẳn.

Nhưng ngay khi chúng tôi vừa mới bước vào bên trong thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi mở cửa ra và thấy một người phục vụ mỉm cười với mình.

Nhân viên phục vụ: Bá tước Thuỷ Lâm, phu nhân Thuỷ Lâm, xin thứ lỗi vì đã làm phiền hai vị. Hiện giờ chúng tôi cần phải đổi một phòng khác cho phu nhân nhà mình.

Nói rồi, anh ta giơ tay ra làm động tác mời.

Nhân viên phục vụ: Phu nhân Thuỷ Lâm, mời cô đi theo tôi.

Bá tước Thuỷ Lâm: Gì cơ? Đổi sang phòng khác?

Nhân viên phục vụ: Vâng thưa ngài, nhưng chỉ có phu nhân phải chuyển đi thôi.

Tên nhân viên phục vụ vừa nói vừa giơ tay ngăn Bá tước Thuỷ Lâm khi ông ta định bước ra ngoài cùng tôi.

Nhân viên phục vụ: Còn ngài vẫn sẽ ở lại đây.

Bá tước Thuỷ Lâm: Tại sao? Bá tước Dự và phu nhân của ông ta được ở chung một phòng, mà tại sao ta lại không thể?

Người phục vụ mỉm cười nhìn ông ta.

Nhân viên phục vụ: Xin lỗi thưa ngài, nhưng đây là luật chơi.

Bá tước Thuỷ Lâm bỗng chốc im bặt rồi lại gật đầu tỏ ra hiểu ý, sau đó cũng không nói gì nữa mà cam chịu để người phục vụ dẫn tôi đi.

Ông ta có vẻ rất sợ cái gọi là "luật chơi" này.

Hoặc nói cách khác... là sợ cái người đứng sau hai chữ "luật chơi" này.

Người phục vụ dẫn tôi lên hai tầng lầu nữa rồi bố trí cho tôi một căn phòng ở tầng 4.

Nhân viên phục vụ: Hôm nay phu nhân cứ nghỉ ngơi tại đây đi ạ, chúc phu nhân có một buổi tối tốt lành.

Không biết có phải là ảo giác của tôi không nhưng thái độ của anh ta đối với tôi dường như còn cung kính hơn bình thường... Chí ít thì cung kính hơn so với Bá tước Thuỷ Lâm nhiều.

Y/N: Sao các anh lại xếp cho tôi phòng riêng vậy?

Thú thật thì tôi cũng không muốn ở cùng phòng với gã bá tước kia chút nào.

Nhân viên phục vụ: Cái này thì tôi cũng không rõ, tôi chỉ hành động theo chỉ thị của bên trên thôi, thưa phu nhân. Nếu phu nhân không có gì phân phó nữa thì cho tôi xin phép được cáo lui.

Anh ta đóng cửa rồi rời đi luôn, để lại tôi hoang mang trên ghế sofa.

Tính ra thì tôi đang có hai vấn đề cần phải giải quyết cùng lúc.

Thứ nhất là "con ma" trên tàu mà Tôn Kiệt Khắc nói đến, và thứ hai là nhiệm vụ của tôi trong trò chơi này là "đánh cắp bảo vật trân quý nhất của "Quốc vương"".

Ngay khi tôi mới nghĩ ra phương án đối phó thì thiết bị liên lạc lại sáng lên.

[Tôn Kiệt Khắc: Cứu tôi với, cứu tôi với!

Tôn Kiệt Khắc: Mới nãy trong Phòng bảo vệ tự dưng xuất hiện một hàng dấu chân bê bết máu của trẻ con!

Tôn Kiệt Khắc: Cô biết Phòng bảo vệ ở đâu rồi đúng không? Ở ngay dưới tầng hầm, giống như Boreas trước đây ấy.

[世界之外/Bên Ngoài Thế Giới] Story chính + cá nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ