5|Nothing

74 3 0
                                    

Sau khi ăn xong,2 người vui vẻ dạo bước trên con phố Seoul đông đúc.
Bỗng có 1 cuộc gọi tới phá tan bầu không khí ấy,đó là ba của Wonyoung.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của 1 người đàn ông,nghe có vẻ khá trầm.Trong cuộc điện thoại có vài tiếng nói với nhau,sau đó ông ta nói 1 câu nói tôi mãi mãi không muốn nghe khi đang yêu chị.
"Wonyoung à,con về Hàn rồi đúng không?Tuần sau ba dẫn con đi xem mắt nhé!Con cũng học gần xong đại học rồi"
"Dạ?Để con sắp xếp ạ"
Đầu dây bên kia tắt máy cái rụp.
Tôi cũng nhận được 1 cuộc gọi từ ba.
"Huynseo,tuần sau đi xem mắt nhé,đừng lo con tốt nghiệp đại học xong rồi mới cưới"
Tôi cứng đờ người rồi mới trả lời.
"Dạ"
Tôi và Wonyoung ngơ ngác nhìn nhau.
Wonyoung thấy tôi hơi lo lắng nên nói 1 câu an ủi.
"Đừng lo,chúng ta chỉ cần đến ngồi ăn rồi tìm đại 1 lý do từ chối thôi"
"Dạ vâng,nhưng mà em lo"
"Không sao,quá lắm là không thể yêu em được nữa thôi"
"Chị?...em không muốn,rõ ràng mà"
"Chị biết,rõ ràng đến nỗi khi nhìn vào mắt em thì 1 bên mắt là Jang bên còn lại là Wonyoung"

Wonseo|Của tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ