1.12 - 1.13

117 9 0
                                    

12

Ta và Trầm Mộ Chi nhìn nhau, đều cùng nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt đối phương.

Điệp yêu kia vốn dĩ đã gần mất hết sức lực, không ngờ ả ta đột nhiên dùng đến chiêu cuối cùng muốn hại Cố tư Lượng.

"Hầu gia!"

Bọn ta đồng thanh gọi, muốn xông lên cứu hắn.

Điệp yêu trừng mắt: "Ai dám!"

Vết thương trước ngực Cố Tư Lượng chảy máu nhuộm đỏ báo bào màu trắng của hắn.

Sắc mặt Cố Tư Lượng lập tức tái nhợt, cộng thêm dáng vẻ mơ màng kia trông càng xinh đẹp.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu và Trầm Mộ Chi là: Xong rồi!

Ngay sau đó bọn ta có cùng một suy nghĩ: Hôm nay nhất định phải giết điệp yêu, báo thù cho Cố Tư Lượng!

Nhưng bọn ta hoàn toàn không ngờ sau khi bị trọng thương, Cố Tư Lượng không những không chết mà cơ thể còn bay lên trời, ánh sáng màu trắng tỏa ra từ vết thương giúp cầm máu lại, mái tóc màu đen trong phút chốc biến thành màu bạc, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đột nhiên mở lớn, đồng tử biến thành màu máu kỳ dị, hai tai biến thành tai thú, móng tay cũng dài ra cực kỳ sắc bén.

Một giây sau, điệp yêu vốn đang đắc thắng lập tức bị Cố Tư Lượng tóm lấy cổ.

Điệp yêu nhìn Cố Tư Lượng lúc này, sửng sốt: "Hầu gia..."

Cố Tư Lượng nhìn chằm chằm điệp yêu, thái độ thờ ơ lạnh lùng, nào còn sự dịu dàng hào phóng ngày trước?

Hắn liếc nhìn điệp yêu trong tay mình, vặn cổ rồi cắn ả ta.

Ta và Trầm Mộ Chi đứng sững người chứng kiến cảnh bướm yêu vốn kiêu ngạo nay lại bất lực để Cố Tư Lượng hút cạn.

Vẻ ngoài xinh đẹp bỗng trở nên nhăn nheo và xấu xí.

Cuối cùng, ả ta rơi xuống như một khúc gỗ khô.

Trầm Mộ Chi choáng váng: "Ai cũng nói Thanh Vân hầu là con trai của hồ yêu, không lẽ lời đồn là thật?"

Ta cũng vô cùng bất ngờ: "Hai chúng ta hợp lực cũng không đánh bại điệp yêu nhưng chớp mắt ả đã bị Thanh Vân hầu hút khô."

Nói tới đây, ta lấy một tờ truyền âm phù đưa cho Trầm Mộ Chi.

"Trầm tướng quân, Vô Nhai ngu dốt, ngài còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành..."

Trầm Mộ Chi quát: "Quạ đen, ngươi ngậm cái miệng của mình lại đi!"

Nghe chúng ta ầm ĩ, Cố Tư Lượng quay đầu liếc nhìn bọn ta, vươn ngón tay có móng tay dài dính máu vẫy vẫy.

Lúc này, vết thương trước ngực Cố Tư Lượng đã hoàn toàn khép miệng.

Tóc bạc, môi đỏ, đồng tử màu máu, xinh đẹp lạ thường.

Ta và Trầm Mộ Chi đều ngây người trước vẻ đẹp kinh diễm của Cố Tư Lượng.

Nhưng đến khi nhận ra rằng hắn không phải Cố Tư Lượng ốm yếu lúc đầu mà là yêu quái, bọn ta sợ hãi cùng lùi hai bước.

Không phải bọn ta sợ hắn giết mình đâu.

Khi nãy đánh nhau với điệp yêu bọn ta còn không sợ mà.

Nhưng hắn là Cố Tư Lượng, là đệ đệ mà tỷ phu hoàng đế của Trầm Mộ Chi sủng đấy!

Bọn ta thật sự rất khó xử!

13

Bây giờ điệp yêu chết rồi, đám yêu ma còn lại lạnh run đồng loạt bỏ tốn, không dám đến gần.

Cố Tư Lượng đến gần bọn ta, nâng cằm Trầm Mộ Chi lên.

"Mộ Chi huynh vì sao không dám nhìn bản hầu?"

Tuy đang rất sợ nhưng nghe câu này, ta lập tức trợn tròn hai mắt.

Thanh Vân hầu, quốc cữu gia, mối quan hệ của hai vị hình như hơi mập mờ rồi đấy.

Ngày nay triều chính minh bạch, dân phong cởi mở, việc nam tử đoạn tụ, thậm chí là muốn làm chim liền cành cũng hết sức bình thường.

Nếu giữa Trầm Mộ Chi và Cố Tư Lượng có gì đó, Vô Nhai ta có thể hiểu được.

Trầm Mộ Chi không hổ là người nhà võ, hắn cắn chặt răng, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà nói: "Thanh Vân hầu thật sự là yêu nghiệt sao? Biến cố hôm nay có phải là kế hoạch của ngài không? Trầm mỗ và ngài ngày thường hay qua lại, tiểu thiên sư Vô Nhai cũng là người vô tội, tại sao ngài lại muốn hại bọn ta?"

Nghe Trầm Mộ Chi chất vấn, Cố Tư Lượng cúi đầu nở nụ cười.

Nụ cười ấy ngọt như suối trong vắt khiến lòng người phải rung động.

Nhưng lời hắn nói thì lạnh như băng.

"Bản hầu trời sinh đã nửa người nửa yêu, người bên cạnh bụng dạ khó lường muốn lấy mạng bản hầu, hút máu của bản hầu để tăng tu vi và yêu lực. Tại sao bản hầu không thể dùng cách ngược lại hấp thu yêu lực của chúng chứ? Ngươi là bằng hữu duy nhất của bản hầu, việc hôm nay bản hầu vốn không muốn liên lụy tới ngươi, chỉ tiếc ngươi đã nhìn thấy, vậy bản hầu không thể..."

Nghe Cố Tư Lượng nói đến đây, ta giận sôi máu: "Thanh Vân hầu không muốn liên lụy Trầm tướng quân nhưng lại bảo Vô Nhai lên xe, không lẽ Vô Nhai không được tính là bằng hữu của ngài sao? Chẳng lẽ Thanh Vân hầu sớm đã lên kế hoạch giết Vô Nhai?"

Cố Tư Lượng vốn muốn giết bọn ta lộ vẻ áy náy.

"Xin lỗi Tiểu Vô Nhai."

Ta không thích nghe câu xin lỗi, ta muốn mạng của mình hơn!

"Hu hu hu. Tiểu hầu gia, sư phụ chỉ có mình ta là đệ tử, cả dòng tộc thiên sư chỉ có mình ta là truyền nhân, nếu ngài giết ta chẳng phải sẽ khiến sư phụ ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Nể tình sư phụ ta năm nào cũng tặng bùa bình an cho ngài, ngài đừng giết ta được không? Máu của ta cũng không ngon đâu!"

Ta không muốn trả giá bằng mạng của mình để đi nhờ xe đâu!

Có vẻ bị ảnh hưởng bởi, Cố Tư Lượng do dự.

"Mộ Chi huynh... Vô Nhai cô nương... Cứ mặc kệ ta, mau đi đi! Hoàng cung... Hoàng cung xảy ra chuyện... Mau đi cứu hoàng huynh và hoàng tẩu..."

Thiên đồng tiền truyện - Khâm Thiên Giám phục yêu lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ