1.14 - 1.16

135 8 1
                                    

14

Ta không ngờ Cố Tư Lượng vẫn còn sót lại chút ý thức của con người, xem ra không phải thật sự không có thuốc cứu chữa.

Nhưng khi nghe hắn nói hoàng cung xảy ra chuyện, ta như muốn suy sụp.

Thành Chiêu Nguyên hôm nay như chọc vào ổ yêu ma vậy, trong cung có, ngoài cung cũng có.

Trầm Mộ Chi lo lắng nhìn về phía hoàng cung, tay nắm chặt trường kiếm: "Lời ngươi nói có thật không?"

Tuy có thể khống chế thanh kiếm trảm yêu nhưng Trầm Mộ Chi dù sao cũng chỉ là người bình thường, trừ khi những thứ đó tự hiện thân, nếu không hắn không thể nhìn thấy yêu khí.

Ta chà chà lưỡi kiếm của hắn, sau đó hai vệt máu lên mí mắt hắn, Trầm Mộ Chi lập tức được mở rộng tầm mắt.

Một làn sương đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hoàng cung, vô số tà linh tập trung gầm rú.

"Ta..." Trầm Mộ Chi sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Nhà dột trời còn mưa suốt đêm, Cố Tư Lượng mới lấy lại được một chút ý thức, muốn thả bọn ta đi, nhưng yêu tính trong cơ thể lập tức chiếm thế thượng phong.

Phút chốc, Cố Tư Lượng lại biến thành bộ dáng đáng sợ khi nãy.

"Thứ trong hoàng cung không dễ đối phó đâu, thay vì chết dưới tay kẻ khác, không bằng chết trong tay bản hầu. Trầm Mộ Chi, nể tình bằng bằng hữu bao nhiêu năm qua, lúc xuống tay bản hầu sẽ nhẹ nhàng một chút."

Đồ điên!

Cố Tư Lượng sao có thể điên tới mức này chứ!

Ta và Trầm Mộ Chi vừa đại chiến với điệp yêu đều bị trọng thương, giờ phút này chắc chắn không phải đối thủ của Cố Tư Lượng.

Nếu hắn thực sự nổi điên muốn giết bọn ta, bọn ta chắc chắn sẽ phải chết.

Nghĩ vậy, ta nghiến răng, đưa tay sờ chiếc vòng cổ sư phụ đeo cho mình, ông ấy còn dặn không được cởi ra.

"Sư phụ, đệ tử bất hiếu, để cứu người, đệ tử không thể không làm trái lời người dặn."

Ngay giây sau, vòng cổ vốn quấn quanh cổ ta đột nhiên lớn hơn và bay ra.

Ta chắp tay thành ấn, liên tục niệm chú hàng phục ma quỷ.

Vòng cổ dài ra, choàng vào cổ Cố Tư Lượng. Yêu quái tóc bạc mắt đỏ lập tức bị trói chặt không thể động đậy, không lâu sau trở về hình người bình thường.

Cố Tư Lượng mở to mắt, hoang mang nhìn bọn ta: "Tiểu Vô Nhai, Mộ Chi... Hai ngươi sao vậy? Bản hầu đang ở đây? Còn Ngân Phấn..."

Ta nhìn Cố Tư Lượng, do dự hỏi: "Hầu gia, ngài không sao chứ? Chuyện nãy giờ ngài không nhớ gì sao?"

Trầm Mộ Chi rất biết cách xát muối vào tim người khác: "Khi nãy ngài biến thành yêu quái hút khô Ngân Phấn cô nương rồi." Hắn còn chỉ cái thây khô bên cạnh, "Đó là thi thể của ả ta!"

Một hầu gia ốm yếu như Cố Tư Lượng sao có thể chấp nhận được sự thật này?

Nghe vậy, hắn lập tức ngất đi.

Thiên đồng tiền truyện - Khâm Thiên Giám phục yêu lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ