Chương 2

191 22 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên mấy chuyện vặt vảnh hằng ngày, mặc cho Tống Á Hiên quắn chặt cậu trong lớp áo lông dày, ôm người mang lên xe.

Hạ Tuấn Lâm cũng vừa ghi hình xong ở Hàng Châu, vừa hay về cùng lúc với Tống Á Hiên nên cậu đứng đợi luôn. Vừa vào trong xe đã gục đầu lên vai Tống Á Hiên mà ngủ thiếp đi. Tống Á Hiên nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Hạ Tuấn Lâm thoải mái một chút, vuốt vuốt mái tóc đã sớm bị tuyết phủ lên làm ướt. Bàn tay anh miết nhẹ vào cổ tay của cậu, cuối đầu hôn lên nó.

“Một chút nữa thôi”

Một chút nữa thôi, chúng ta không cần phải lén lút ra ngoài với nhau nữa. Hai ta có thể thoải mái nắm tay nhau rảo bước trên con phố nhỏ đông người. Còn có thể đi xem phim tại rạp, chứ không phải là ở nhà nằm trên sofa nhìn màn hình TV nhạt nhẽo. Tuyết rơi cũng có thể mặc thêm áo ấm, chạy ra ngoài ngắm tuyết.

Nhưng mà cái một chút này chắc có lẽ phải mất hơi nhiều thời gian rồi.

Vì tính chất công việc của hai người bọn họ, nên mỗi khi đi cùng nhau đều phải đeo khẩu trang, che kín hết cả mặt. Ra ngoài cũng chỉ dám đi vào những đêm tối muộn, ít người.

Có hôm Hạ Tuấn Lâm trống lịch thì Tống Á Hiên lại bận quay phim. Đến khi anh đóng máy xong rồi thì cậu lại có chương trình ở nơi khác. Việc này lặp đi lặp lại được vài lần. Một năm, thời gian hai người gặp nhau cũng chỉ mấy tháng.

Tống Á Hiên lâu lâu có nghe thoáng qua việc thỏ con nhà anh chèn ép tiểu minh tinh mới nổi. Lúc đầu không tin lắm, nhưng sau khi xem rồi mới tin là thật. Mà cái người bị cậu cố ý chèn ép đó lại là Hà Viên. Đoán chắc là thỏ nhỏ nhà anh bắt đầu ghen rồi. Tống Á Hiên hôm đó cười đến quên cả lời thoại nhân vật vì cái độ ấu trĩ của Hạ Tuấn Lâm. Cậu bình thường rất ít khi ghen tuông, mà một khi đã ghen rồi thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Đó là góc nhìn của những người xung quanh thôi. Còn đối với Tống Á Hiên chính là cảm thấy Hạ Tuấn Lâm lúc ghen lên sẽ rất dễ thương. Như kiểu thỏ con trắng muốt xù lông lên, hai cái tay nhỏ đầy lông mềm mượt chọt chọt vào tay anh, còn dùng răng thỏ cắn người.

Căn hộ của hai người bọn họ nằm ở ngoại ô thành phố. Tống Á Hiên đặc biệt chọn nơi có địa hình khó khăn một chút để tránh fan tư sinh hay paparazi tìm đến. Ở chổ này tuy ít nhà nhưng đổi lại không khí trong lành, buổi sáng còn có thể nghe thấy tiêng chim hót.

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà liền ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau cũng chẳng chịu rời giường. Thời tiết hôm nay trở lạnh, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Tống Á Hiên cũng lười biếng mà nằm ườn trên giường với Hạ Tuấn Lâm.

Nằm được một lúc Hạ Tuấn Lâm liền bị cơn đói đánh thức. Cậu dụi dụi hai mắt khều khều Tống Á Hiên bên cạnh. Anh vừa thức đã muốn nhéo mặt Hạ Tuấn Lâm. 

“Em đói” 

Tống Á Hiên xoa xoa hai cái má của Hạ Tuấn Lâm trả lời.

“Muốn ăn cái gì?”

Hạ Tuấn Lâm không phải loại người kén ăn. Nhưng từ khi ở bên Tống Á Hiên được cưng chiều, nên thành ra bây giờ đến việc ăn uống cũng có chút đòi hỏi. 

“Trứng, trứng chiên ấy, đừng luộc ăn ngán lắm luôn”

Hạ Tuấn Lâm xốc chăn dậy mang theo quả đầu rối như ổ gà đi vào nhà tắm.

Tống Á Hiên đặt đồ ăn trưa lên bàn, xoay người tìm điều khiển điều hòa. Đến khi Hạ Tuấn Lâm bước ra thì trong phòng khách đã ấm hẳn lên. Tống Á Hiên nhìn cậu một thân áo thun cộc tay liền nhíu mày, đi lấy áo khoác cho cậu. 

“Trời lạnh còn không mặc áo khoác”

Tống Á Hiên ăn xong, liền ngồi bấm điện thoại một chút. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn anh một cái, thấy sự chú ý của anh đã đặt vào màn hình điện thoại, liền lấy phần rau trong dĩa quăng vào thùng rác. Kết quả chưa kịp ra tay đã bị Tống Á Hiên phát hiện. 

Anh nhướng mày nhìn cậu, không nói bất kỳ lời nào. Hạ Tuấn Lâm chẹp chẹp miệng vài cái. Cho rau vào miệng, vẻ mặt thống khổ mà ăn nó.

Tống Á Hiên bình thường hay cười cũng dễ bắt chuyện, nhưng mà một khi làm điều gì trái ý anh liền sẽ bắt gặp gương mặt không cảm xúc đến đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm chính là bị cái biểu cảm này làm cho sợ hãi mà ngoan ngoãn ăn hết rau trong dĩa.

Buổi chiều xem như tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Hạ Tuấn Lâm dùng tay vẽ nghệch ngoạc lên cửa kính đã sớm bị không khí lạnh bên ngoài làm mờ đi. Tống Á Hiên ở trong bếp vằn co với con mèo nhỏ. Cậu nhìn một người một mèo nhìn nhau thiếu điều sắp đánh nhau đến nơi liền vội lên tiếng. 

“Á Hiên, lấy giúp em cuộn len”

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, chân dứt khoát đá con mèo kia sang một bên rồi chạy lên lầu lấy cuộn len. Con mèo nhỏ nhe nanh hừ hừ mấy tiếng thì chạy lại chổ cậu. Hạ Tuấn Lâm vươn tay bế nó lên ôm vào trong lòng.

Tống Á Hiên mang theo cuộn len đi xuống, khó chịu nhìn con mèo kia.

Mới đi có một chút thì cái con vật lông lá này đã chiếm tiện nghi của anh rồi!

Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy màn giận dỗi với động vật của Tống Á Hiên riết cũng thành quen. Không thèm để ý con cá ướp nằm rủ rượi kế bên.

[Hiên Lâm] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ