Chương 5

168 18 0
                                    

“Hay năm nay về nhà em đi”

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một lát, rồi bảo. “Anh muốn chơi cờ tướng cùng bố em hả?”

Tống Á Hiên nghe đến cờ tướng liền lắc đầu kịch liệt.

Mỗi lần mà đến nhà cậu, bố Hạ cũng sẽ đều kéo anh đi chơi cờ tướng. Tống Á Hiên không phải không biết chơi, mà chính là lỡ chơi thắng bố cậu. Anh sợ đến toát mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo. Mặt bố Hạ lúc đó trầm xuống hẳn đi. Kéo anh ngồi chơi đến hai tiếng đồng hồ. Người già như bố cậu lại không thấy mệt, nhưng thanh niên chưa đến ba mươi kia, lưng sắp rã rời mà cố gắng chạy trốn.

Năm nay bố mẹ cậu có lẽ không về nước ăn Tết. Bọn họ hiện đang ở Pháp. Pháp cũng có thể xem như nhà của mẹ cậu. Hạ Tuấn Lâm vốn là con lai. Nhưng không hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Nói chính xác hơn thì cậu chỉ nhận được đôi mắt giống mẹ cậu thôi. Còn lại đều giống bố. Rất khó để nhận ra Hạ Tuấn Lâm là con lai.

Suy đi tính lại, năm nay vẫn là nên về nhà Tống Á Hiên ăn Tết.

Trợ lí Bạch thu xếp hành lí cho Tống Á Hiên xong, ngồi im tại chổ không dám nhúc nhích. Cậu ta sợ bản thân chỉ cần lên tiếng thôi, giây sau Tống Á Hiên sẽ quay sang đấm cho cậu ta một cái. Ông chủ Tống bình thường trông dễ gần, thân thiện. Một khi tức giận là cả nhà cậu ta cũng bay màu trong một nốt nhạc.

Vẫn là Hạ Tuấn Lâm tinh mắt. Liếc nhìn sang một cái. Cậu đẩy cái đầu của Tống Á Hiên ra.

“Đến giờ rồi, đi lẹ đi”

“Em đuổi anh?”

Hạ Tuấn Lâm. “...?”

“Ừ em chính là đuổi anh”
__________

Đến tháng Một, thời tiết Trùng Khánh vẫn lạnh lẽo còn có tuyết rơi. Tống Á Hiên không ở đây, Hạ Tuấn Lâm lại không có lịch trình gì. Nên chỉ đành ủ ấm trong nhà với Phú Quý. Hạ Tuấn Lâm trùm chăn nằm gục trên sofa. Tầm mắt dán chặt vào ô cửa sổ bị phủ lên một lớp tuyết trắng tinh.

Sắp đến Tết, cậu không biết Tống Á Hiên có thể về ăn Tết với cậu hay không nữa. Công việc của Tống Á Hiên lúc nào cũng dày đặc. Mấy dịp nghỉ lễ năm mới cũng chỉ có hai ba ngày. Quá ít ỏi.

Tống Á Hiên ở Bắc Kinh, mang theo bộ mặt mùa xuân không đến cùng Minh Nguyệt trở ra xe về công ty.

“Em ngay từ đầu không nên tin chị”

Cái gì mà thả lỏng lịch trình? Lừa người! Tất cả đều lừa người! Chẳng phải từ tháng Mười hai đến nay, anh làm việc liên tục. Không tuyên truyền phim thì cũng là đi quay quảng cáo. Tống Á Hiên cũng không biết Minh Nguyệt tìm ở đâu ra nhiều việc như vậy.

Minh Nguyệt không quá để ý mấy lời nói này của anh. Suốt một tháng qua cô nghe cũng hơn trăm lần.

“Đều là đại ngôn từ năm ngoái, tranh thủ kiếm chút lợi trước khi em đi”

Tống Á Hiên xụ mặt, tay vẽ con thỏ nhỏ lên cửa xe phủ một lớp sương mỏng.

Ngẫm nghĩ một lát, lại mang điện thoại ra chụp lại gửi cho Hạ Tuấn Lâm. Còn không quên kèm theo ảnh selfie của anh.

[Hiên Lâm] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ