Chương 3

176 21 0
                                    

Mấy tháng nay cậu đột nhiên lại có hứng thú với việc đan len. Cũng không hẳn là hứng thú, chủ yếu do ở nhà lâu cũng chán nên học đan len để giết thời gian. Với cả Tống Á Hiên cứ nằng nặc đòi cậu đan cho anh cái khăn choàng. Cậu mà không đồng ý thì kiểu gì ngày nào cũng sẽ thấy gương mặt không có miếng sắc nào cho xem.

Tống Á Hiên nằm trên sofa chưa được một phút đã đổi tư thế, còn cố ý đụng cậu nữa chứ. 

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn anh.

“Anh không nằm yên được à?”

Anh không quan tâm lời cậu nói, nằm lên đùi cậu than vãn: “Em hết thương anh rồi chứ gì?”

Tống Á Hiên. “Cái này em đan cho anh hả?”

Hạ Tuấn Lâm mặt không biến sắc trả lời “Cho Phú Quý”

Tống Á Hiên: “!!!”

“Anh không bằng cái con vật lông lá này á?”

Tống Á Hiên một tay nhấc con mèo kia xuống khỏi người cậu. Lại quay sang dụi dụi vào lòng Hạ Tuấn Lâm làm nũng.

“Em nói xem giữa anh và Phú Quý em thương ai hơn?”

Hạ Tuấn Lâm: “Phú Quý”

Đệt!

Tống Á Hiên: “Anh quăng nó ra ngoài ngay bây giờ”

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi bình thãn đan len. “Lần trước anh cũng bảo mang nó đi nướng BBQ còn gì”

Tống Á Hiên thấy thế lại ỉu xìu nằm lại trên đùi cậu.

“Em làm anh buồn rồi...”

Hạ Tuấn Lâm bật cười “Được rồi, thương anh nhất. Hạ tổng hai tay có thể ôm gọn hai người trong lòng luôn”

Tống Á Hiên không nói gì, ánh mắt dán chặt vào Phú Quý đang cuộn mình trên thảm gần lò sưởi.

Trong đầu thầm tính toán: Nướng BBQ thì quá nhiều khói, chi bằng quăng nó vào lò sưởi luôn nhỉ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh cũng đủ biết anh đang nghĩ cái gì. Còn không phải nguyên chữ “diệt mèo” hiện rõ lên mặt luôn rồi sao?

Tống Á Hiên chọt chọt eo cậu nói “Anh muốn ăn đậu phụ thối” 

“Thì đi mua, hay nhờ Hân ca mua mang đến đi”

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong quay sang đã thấy Tống Á Hiên lên đồ sẵn sàng. Trên tay còn cầm theo quần áo của cậu. Anh tiến lại ghế, mặc thêm áo cho Hạ Tuấn Lâm. 

“Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau” 

Cũng phải, lần cuối đi cùng Tống Á Hiên ra ngoài đi dạo chơi hình như là tháng bảy. Thời điểm đó đoàn phim cho anh nghỉ ngơi vài hôm. Đêm hè gió thổi mát rượi, Hạ Tuấn Lâm lúc đó dẫn chương trình xong đã là một giờ sáng, lúc vừa ra khỏi đài truyền hình đã thấy Tống Á hiên đứng đợi. Cậu lúc đó có chút giật mình, lại sợ bị người khác bắt gặp nên vội kéo anh vào trong xe. Ngồi được một lúc lại thấy buồn chán, thành thử ra cả hai bỏ lại tài xế trong xe mà đi bộ về nhà. Thời gian bọn họ ở cạnh nhau không nhiều, nên cho dù chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi trong đêm hè tĩnh mịch cũng đủ khiến hạ Tuấn Lâm mãn nguyện rồi.

Tống Á Hiên mặc thêm áo ấm cho cậu xong liền vội vã kéo cậu ra xe, tuyết rơi bên ngoài trắng xóa cả một mảng. Bước chân đi trên lớp tuyết mỏng còn phát ra chút âm thanh vui tai. Hạ Tuấn Lâm tuy ghét thời tiết lạnh nhưng lại vô cùng thích nghịch tuyết. Tống Á Hiên sợ cậu bị cảm nên chỉ cho chơi một lúc đã kéo cậu vào trong xe sưởi ấm.

“Đi ăn Takoyaki ha?”

Hạ Tuấn Lâm nhìn lớp tuyết bên ngoài xe thông qua cửa kính có chút luyến tiếc, nói: “Được”

Tống Á Hiên đưa viên Takoyaki lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi đưa vào miệng Hạ Tuấn Lâm. Cậu vừa nhai vừa bấm điện thoại nghe Tống Á Hiên giảng dạy bài học dinh dưỡng. Cái này dường như mỗi lần anh có thời gian đều sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho cậu nghe. Hai tai Hạ Tuấn Lâm nghe nhiều đến mức miễn nhiễm với những nội dung đó.

Tống Á Hiên lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại việc bỏ bữa của cậu. Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng gật gật đầu, hứa đủ điều, bảo rằng sẽ không bỏ bữa. Kết quả anh vừa rời đi được một hôm, trợ lí của cậu đã gọi điện thoại đến báo. Mặt mày của Tống Á Hiên lúc đó cười cũng không nổi, hai chân mày cứ nhíu chặt lại, dọa sợ không biết bao nhiêu người ở trong đoàn phim một phen hoảng hồn.

Đột nhiên bên cạnh im lặng, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh. Phía trước mặt hai người xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục Nhất Trung. Cô gái nhỏ không hoàn toàn chú ý đến Hạ Tuấn Lâm, mà ngay từ đầu chỉ nhìn Tống Á Hiên.

“Anh là Tống Á Hiên đúng không ạ?”

Não bộ vẫn còn đang load tình huống trước mặt. Sau khi xác nhận đối phương chính xác là fan của anh mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cô gái kia cười tít mắt, hỏi có thể chụp ảnh chung hay không. Tống Á Hiên suy nghĩ một chút vẫn gật đầu đồng ý.

Hạ Tuấn Lâm từ đầu tới cuối đều ngồi yên như tượng. Mặc kệ điện thoại bị Nghiêm Hạo Tường spam. Nữ sinh lúc này mới chú ý đến cậu. Hai mắt cô ấy bỗng sáng lên như sao.

“MC tiểu Hạ?”

Cô là fan only của Tống Á Hiên. Cũng rất thích Hạ Tuấn Lâm. Bây giờ đột nhiên thấy cùng lúc hai nam thần như vậy. Tim cô sắp rớt ra luôn rồi.

Hạ Tuấn Lâm tay chỉ vào mặt mình. “Cô biết tôi hả?”

“Sao không biết được? Huhu anh là MC đẹp trai nhất là em từng thấy đó!”

Cô không nói gì thêm nữa, vội lấy điện thoại ra kéo hai người bọn họ vào chụp chung một tấm. Tống Á Hiên cũng xin lấy một tấm đó. Dù sao cũng có cậu và anh về nhà cắt ảnh nhóc đó ra là được.

Chỉ tiếc cô gái ấy không biết suy nghĩ của anh. Còn tưởng lấy làm kỉ niệm với fan. Cũng không nghĩ đến việc idol nhà mình thẳng thừng cắt bỏ mình ra để lấy ảnh của anh với cậu trai trắng trẻo bên cạnh.

Tống Á Hiên chào tạm biệt bạn fan kia. Quay lại chỉnh khăn quàng trên cổ cậu lại một chút.

[Hiên Lâm] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ