Chương 1

339 22 0
                                    

“Tống lão sư, chuẩn bị đến giờ phỏng vấn rồi”                                                                      

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa gật gù mấy cái. Ngồi thẳng dậy để nhân viên làm cho xong kiểu tóc.                                          

Một lát nữa anh có buổi phỏng vấn đôi cùng với Hà Viên, cô ta là nữ chính bắt cặp với anh trong bộ phim vừa ra mắt. Hà Viên cũng vừa mới bước chân vào giới giải trí. Trong thời gian ngắn như vậy đã được công ty ưu ái cho đảm nhận vai chính. Tống Á Hiên đối với đàn em này hoàn toàn không mấy ưa thích. Công ty nhiều lần yêu cầu anh cùng cô ta hợp tác xào couple. Tống Á Hiên nghe xong liền dứt khoát từ chối.                                                                  

Anh cất điện thoại vào trong túi, mở cửa ra đã gặp ngay Hà Viên. Cô ta hai mắt sáng rực nhìn anh như nhìn thấy vàng. Đôi mắt tròn xoe kia cứ nhìn chằm chằm vào anh. Tống Á Hiên khó chịu mà nhíu mày, vội vàng né sang hướng khác. Cô ta dường như không biết ngại, ôm lấy tay Tống Á Hiên nói.

“Một lát anh chiếu cố em một chút nha?”

Tống Á Hiên gạt tay Hà Viên ra. Cố gắng kéo dài khoảng cách.     
                                                             
“Chiếu cố à? Thật không dám”

Quản lí của Tống Á Hiên vội vàng đưa anh đi đến chổ quay video nhanh nhất có thể. Minh Nguyệt là quản lí của Tống Á Hiên lâu như vậy, trước nay chưa từng gặp nữ minh tinh nào cố chấp như thế. Còn không ngần ngại bỏ tiền ra để xào couple với anh.

Tách ra khỏi đám người kia Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhỏm. 

“Quay xong cái này là em có thể về rồi đó”

Tống Á Hiên day day thái dương, ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn. 

“Chị Nguyệt, mấy hôm nữa cho em nghỉ hai ngày đi”

Mấy tháng nay anh hoàn toàn không có thời gian rảnh. Bận bịu từ sáng đến tối, thời gian gặp bạn nhỏ ở nhà ngày càng hiếm hoi. Có hôm anh trống lịch thì Hạ Tuấn Lâm lại phải đi dẫn chương trình hay bận ghi hình. Nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Minh Nguyệt gật gật đầu bảo được thôi.

Tống Á Hiên nhìn con thỏ nhỏ bằng bông trong tay, mặt con thỏ trắng đó còn mang theo chút giận dỗi. Khiến anh nhớ đến gương mặt tức giận của Hạ Tuấn Lâm khi ở nhà. Vô thức bật cười thành tiếng. 

Vị MC kia đột nhiên thấy anh cười có chút bất ngờ, từ nãy đến giờ anh ta nói với đùa giỡn mấy câu cũng không khiến vị ảnh đế kia quan tâm một chút, từ đầu đến giờ đều mang gương mặt không cảm xúc mà trả lời câu hỏi một cách cứng nhắt. 

“Không biết điều gì khiến Tống lão sư đột nhiên lại cười như thế?

Tống Á Hiên xua xua tay, cười nhẹ rồi nói:

“Đột nhiên tôi nhớ bạn nhỏ ở nhà khi tức giận cũng giống như chú thỏ này nè”

Hạ Tuấn Lâm những lúc không có việc làm đều ở nhà lướt mạng xã hội. Có khi Tống Á Hiên vừa quay phim xong, trở về nhà muốn ôm ôm cậu liền bị đẩy ra, Tống Á Hiên ngay sau đó sẽ bị ụp một chiếc nồi tra nam trên đầu nhìn thỏ con ngồi trên sofa tức đến xì khói. Khỏi hỏi cũng biết, Tống Á Hiên chắc chắn rằng Hạ Tuấn Lâm lên weibo lại xem được mấy video hay bài viết ship couple của fan. Trông cậu lúc đó cũng dễ thương lắm. Cái mặt nhỏ nhắn tức giận, cào cào lên mặt anh. Nói vu vơ mấy câu, lại không nhịn được mà chui rút vào người Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm đang quay bảng tin thời sự, vội vàng lấy tay che mũi lại hắc xì một cái.

“Không biết người được Á Hiên nhắc đến là ai nhỉ?” MC kia vừa nói xong lại nhìn sang Hà Viên.

“Một người chung lĩnh vực với anh, em ấy cũng là MC”

Anh ta a lên một cái tỏ vẻ đã hiểu, những lần sau đó cũng không để ý đến Hà Viên bên cạnh nữa.

Đoạn phỏng vấn sau khi được đăng tải lên đã lập tức bùng nổ. Fan Tống Á Hiên không biết nên vui hay buồn với câu nói của idol nhà mình. Ngồi trong phòng mấy tiếng đồng hồ lướt mạng và tìm hết tất cả các MC có liên quan. Nhưng tiếc cho các cô gái ấy, lại chẳng đào bới được bất kỳ thông tin gì.

Hạ Tuấn Lâm trước đến nay đều không tham gia các hoạt động có Tống Á Hiên. Về mặt lý thuyết có thể nói người hâm mộ sẽ không nghĩ đến việc bọn họ có quen biết hay không. Ngay từ đầu sẽ loại vị MC này ra khỏi mục tiêu tìm kiếm.
____________

Tống Á Hiên vừa kết thúc công việc đã vội quay trở về Trùng Khánh. Thành phố Trùng Khánh đêm khuya vắng lặng, lúc bước xuống máy bay chỉ thấy lác đác vài bóng người. Tống Á Hiên sinh ra ở Sơn Đông, nhưng từ nhỏ đến lớn anh đều ở tại Trùng Khánh. Thành phố này đối với anh là một thứ gì đó rất đặc biệt. Là nơi mỗi khi mệt mỏi, không biết đi đâu về đâu thì trở lại nơi này. Trở về là có thể gặp được người thương, bạn bè, người thân, gia đình. Mọi thứ quan trọng trong cuộc sống của anh đều nằm gọn trong đó.

Từ xa có thể thấy thân ảnh nhỏ đứng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tay vẩy vẩy gọi Tống Á Hiên. Anh khẽ cười, đi lại phía người kia.

“Em biết hôm nay anh về à? Tuyết rơi rồi còn ra đón anh sao? Bé cưng sao ốm hơn tháng trước rồi?”

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, đẩy tay anh ra khỏi mặt mình.

“Còn không phải mất ngủ do dàn hậu cung của anh trên mạng sao?”

Hạ Tuấn Lâm dừng một chút lại nói tiếp. “Rõ là tra nam”

Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên mấy chuyện vặt vảnh hằng ngày, mặc cho Tống Á Hiên quắn chặt cậu trong lớp áo lông dày, ôm người mang lên xe.

Hạ Tuấn Lâm cũng vừa ghi hình xong ở Hàng Châu, vừa hay về cùng lúc với Tống Á Hiên. Nên cậu đứng đợi luôn. Vừa vào trong xe đã gục đầu lên vai Tống Á Hiên mà ngủ thiếp đi. Tống Á Hiên nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Hạ Tuấn Lâm thoải mái một chút, vuốt vuốt mái tóc đã sớm bị tuyết phủ lên làm ướt. Bàn tay anh miết nhẹ vào cổ tay của cậu, cuối đầu hôn lên nó.

[Hiên Lâm] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ