Tống Á Hiên ngậm đắng nuốt cay chạy theo cậu lên phòng. Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn anh đứng ngoài cửa mà không dám bước vào.
“Anh đứng đó làm gì? Có vào nhanh không?”
Tống Á Hiên vẫy đuôi: “Vào chứ vào chứ”
Anh đẹp trai chứ không có ngu mà không vào. Người ta đẹp trai chứ đâu có bị khờ.
Mỗi lần về nhà Tống Á Hiên ăn Tết, Hạ Tuấn Lâm chỉ có tăng cân thôi. Mẹ Tống hết đưa cậu ăn cái này thì đến ăn cái khác. Miệng không dừng được!! Và đương nhiên hậu quả sau kì nghỉ Đông này chính là ngồi nghe quản lí mắng vì không biết giữ dáng.
Tống Á Hiên sau đợt nghỉ Tết này công việc tăng gấp đôi. Anh phải tranh thủ xử lí hết đóng công việc này để còn về nhà với thỏ con nữa. Minh Nguyệt đúng là không có tình người!!
Đến tháng năm, công việc tồn động của Tống Á Hiên rốt cuộc cũng đã hoàn thành hết toàn bộ. Vừa định gọi điện hỏi thăm Hạ Tuấn Lâm ở Thành Đô thì đại tỷ Minh Nguyệt đã gọi đến hỏi thăm anh trước.
“Alo, em có thư mời tham dự lễ trao giải đêm hội Weibo nè. Cái này không đi không được, chị đồng ý rồi.”
Minh Nguyệt bên kia đầu dây còn vỗ tay một cái, tiếp tục nói: “Năm nay không biết em nhận được giải gì nhờ?”
Tống Á Hiên giựt giựt khóe mắt, không thèm trả lời, dứt khoát cúp máy. Chỉ để lại dòng tin nhắn cho quản lý.
Tiểu Tống: Em về Thành Đô, thời gian tham dự lễ trao giải chị gửi cho em sau đi.
Tháng tư vừa rồi Hạ Tuấn Lâm vừa mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, trong vườn có cái hồ nhỏ. Cậu vừa thấy liền ưng ngay. Hạ Tuấn Lâm thích cẩm tú cầu, nên Tống Á Hiên đặc biệt nhờ người đến trồng hết vườn luôn. Nội thất trong nhà và cách bày trí đều dựa theo sở thích của cả hai mà sắp xếp.
Hè đến thời tiết nóng bức, cậu kéo hẳn một cái ghế dài ra sau vườn cạnh cái hồ nằm xuống. Còn chưa kịp nhắm mắt lại đã nghe tiếng nói ồn ào của anh. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, mặc kệ Tống thiếu mà lấy nút bịt tai lại.
Tống Á Hiên kêu cả ngày cũng chẳng thấy bé yêu của mình ra mở cửa. Chỉ đành nhập mật khẩu rồi kéo đóng vali đi vào.
“Hạ Tuấn Lâm”
Cậu ngáp một cái mới mở mắt ra nhìn anh. Chầm chậm đáp.
“Tưởng quên pass rồi”
Tống Á Hiên huhu mấy tiếng, cố trèo lên chiếc ghế dài nằm chung với cậu: “Bạn hết thương anh rồi”
Hạ Tuấn Lâm: “??”
Tôi hết thương anh khi nào?
“Anh kêu bạn cả buổi mà bạn chẳng chịu ra, hết thương rồi chứ gì!”
Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã có ba vạch đen trên đầu. Hận sức lực mình quá yếu không thể đấm cho tên đần này một cái cho xong.
“Ừ, không thương em đã đổi mật khẩu cửa nhà rồi, cho bạn vào làm gì?”
Thề, Tống Á Hiên mà ăn vạ thêm câu nào nữa, Hạ Tuấn Lâm tôi đây sẽ không thương tiết cái mặt đẹp trai của anh ta nữa đâu!!