Chap 16 KHAOTUNG THANAWAT RATTANAKITPAISAN

91 19 0
                                    

Phuwin rời khỏi sở cảnh sát về nhà liền đem chiếc vòng đặt trên bàn nhìn ngắm một hồi và chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.

Chiếc vòng này là cậu tình cờ nhặt được khi dọn dẹp ở căn biệt thự kia, vốn định trả lại nhưng nhiều chuyện xảy ra nên quên mất. Vì sợ vứt lung tung cậu mới lấy đem lên cổ, dù sao cũng là đồ của người khác mất đi mang tiếng là cậu lấy mất.

Sợi dây là ở trong ngôi biệt thự có nghĩa là người trong đó nhất định có liên quan, mà nghĩ kỹ thì chủ nhân căn biệt thự đó đúng là không bình thường. Tại sao cậu lại không điều tra trước cơ chứ, chẳng biết là ai mà lại xông vào chỗ của người ta, giờ còn làm người làm ở đó nữa chứ.

Không được, cậu phải điều tra chuyện này cho rõ mới được nếu Y thực sự làm chuyện phạm pháp nhất định cậu sẽ tra cho ra.

Gạt bỏ công việc sang một bên, Phuwin quyết định ra ngoài mua đồ nấu ăn mang tới cho Sea. Sau khi sách nặng hai tay định ra về lại nhìn thấy cửa hiệu bán ô mai loại Sea rất thích cho nên vội chạy tới mà không để ý lúc này có một chiếc xe đang lao về phía mình.

– CẨN THẬN

Bỗng một tiếng quát lớn vang lên thu hút sự chú ý của Sea khiến cậu quay lại thì nhìn thấy chiếc xe lao về phía mình. Tốc độ của chiếc xe quá nhanh cho nên dù tránh kịp cậu vẫn không khỏi bị ngã ra đường, mà khi cậu kịp phản ứng thì chiếc xe cũng đã đi mất.

Mọi người đi đường xúm lại hỏi thăm đỡ Phuwin, phụ cậu nhặt lại đồ đạc. Người hỏi han, người an ủi, người trách kẻ vô tâm đâm phải người ta rồi bỏ đi nhưng Phuwin linh cảm chuyện này chắc chắn không phải tình cờ. Nếu không phải có người nhắc nhở thì cậu đã mất mạng rồi, chuyện này là sao?

– Này anh không sao chứ, có đi được không?

Một người thanh niên tiến tới hỏi thăm, cậu nghe giọng nói thì có thể nhận ra chính là người đã hô lên giúp cậu giữ được cái mạng nhỏ của mình.

– Tôi không sao. Ai....

Phuwin nhìn người thanh niên vẻ mặt biết ơn định đứng dậy cảm tạ thì phát hiện chân mình có vẻ không ổn, đầy vết sước, cả cẳng chân sưng đỏ.

– Anh ổn chứ, chân bị thương rồi.

Người thanh niên đỡ Phuwin đứng dậy, để ngồi lên bệ đường. Dù cậu đã từ chối nhưng người thanh niên vẫn kiên quyết giúp cậu xem xét vết thương giúp cậu. Lúc này. Phuwin mới kịp nhìn rõ, là một chàng trai rất trẻ bộ dáng rất đẹp trai và có lẽ điểm đặc biệt là đôi mắt với quầng thâm rất khác biệt.

– Anh thử xem có đi được không?

Phuwin nghe lời người thanh niên thử đứng lên nhưng có vẻ không được, môi cũng vì đau đớn mà cắn chặt.

– Tôi đưa anh tới bệnh viện.

Người ta đã cứu mình, sao có thể tiếp tục làm phiền được, Phuwin nghĩ thế lên tiếng từ chối :

– Không cần tôi bắt taxi tự đi cũng được.

– Anh tự đi nổi không?

Thực ra, cậu cũng chẳng biết mình có đứng vững nữa không chứ đừng nói là đi, cho nên đành đồng ý để chàng trai xa lạ giúp mình.

(LongFic - CHUYỂN VER) NHÂN DUYÊN - JIMMYSEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ