Chap 14 Vô thức quan tâm

102 17 0
                                    

– Xin lỗi.

Sea sau một hồi suy nghĩ không hiểu sao chân tự khắc bước về phía căn phòng bệnh 102 từ lúc nào, thấy cửa không đóng cậu liền cứ thế đi vào sau đó thì lại vội vàng quay đi. Chả là có người nào đó đang thay áo nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua cậu cũng có thể thấy rõ mấy vết thương trên cơ thể cường tráng.

– Quay lại đi chẳng phải cũng đã nhìn hết rồi sao.

Ngay khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ lách vào cửa hắn đã không khỏi bất ngờ, nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của người kia thì liền nổi hứng trêu chọc.

– Hừ, tôi đi, đúng là sai lầm khi đến đây mà.

Cậu bị chọc thì giận dữ liếc hắn rồi quay lưng định đi thì lại bị một cánh tay giữ lại, rồi ôm lấy mình.

– Đừng đi.

Hắn cũng chẳng biết tại sao nhưng khi nhì thấy cậu hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng như thể nếu không làm vậy thì cậu sẽ biến mất.

– Buông ra, đau.

Cậu bị cái ôm chặt của hắn làm cho đau đớn kêu lên, vì cơ thể cậu hiện tại không tốt cho nên cái siết tay của hắn cũng khiến cậu không chịu được.

– Không sao chứ, xin lỗi. Tôi sẽ gọi bác sĩ.

Hắn luống cuống buông cậu ra hỏi thăm, cái bộ dạng làm cho trong lòng cậu thấy có chút ấm áp dù cậu biết hắn có thể chỉ là do lo lắng cho con mình mà thôi.

– Được rồi, tôi không sao đâu. Anh nên lo cho mình đi.

Cậu gạt nhẹ cánh tay đang xem xét người mình như có như không nói.

– Tôi rất tốt, em đã ăn gì chưa tôi sai người đi mua.

Nghe hắn nói lúc này cậu mới để ý trong phòng còn có mấy người mặc đồng phục xem bộ dạng hẳn là người giúp việc, cũng đúng thôi hắn ta là Jitaraphol tổng cơ mà. Mà khoan đã vậy là từ nãy đến giờ họ chứng kiến hết sao, xấu hổ chết mất.

– Sao thế, sao mặt lại đỏ như vậy sốt sao?

Hắn thấy mặt cậu đỏ lên thì liền đưa tay sờ không biết rằng điều đó làm cho cậu càng thêm xấu hổ. Cậu vội gạt tay hắn ra quay lưng ra về, đi tới cửa nhớ đến mục địch của mình vội nói với lại:

–  nói anh cần nằm viện mấy ngày thì ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không đừng trách tôi.

– Em là đang lo cho tôi sao?

Hắn nghe cậu nói thì trong lòng tự dưng thấy vui bèn với đáp lại mặc cho bóng cậu xa dần.

Hắn vốn không tin vào cái gì gọi là duyên phận, là tình yêu nhưng hắn nghĩ hình như mình đã rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.

....

– Sao rồi?

Phuwin bước vào tổ trọng án liền hỏi mọi người về vụ án, vì lo cho Sea cho nên sau đó cậu cũng không tham gia tiếp vào việc xét xử hiện tại muốn hỏi thăm nắm tình hình một chút.

– Đã hoàn tất hồ sơ rồi, hắn sẽ đưa đến trại giam dành cho tội phạm đặc biệt. Mọi chuyện về cơ bản như những gì cậu đã dự đoán.

(LongFic - CHUYỂN VER) NHÂN DUYÊN - JIMMYSEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ