Chap 23 Thân phận mới

43 11 0
                                    

– Sao rồi, em ấy có sao không?

Fourth bám lấy vị bác sĩ trẻ hỏi không ngừng, mà vị bác sĩ này không ai khác chính là Earth.

– pi ấy không sao, chỉ là bị chấn động mạnh nên tạm thời ngất đi. Ngài là..

Earth nhìn người trước mặt cậu quen Phuwin bao nhiêu năm nhưng chưa gặp người này bao giờ cả.

– Tôi là anh trai của cậu ấy.

– Anh trai, tôi nhớ là P'Phuwin chỉ có một người em trai là Sea mà.

Earth cảnh giác nhìn Fourth, quen Phuwin bao nhiêu năm chưa bao giờ cậu nghe nói anh có anh trai cả, chưa kể cậu nhớ không nhầm Phuwin lớn lên ở trại mồ côi mà.

– Cậu biết Phuwin, tôi..nói sao đây? Haizzz Phuwin là em trai thất lạc của tôi, tôi cũng mới vừa biết được mới đây.

Fourth thở dài, đưa tay vuốt tóc người đang nằm trên giường bệnh đầy yêu thương.

– Vậy Phuwin là vì thế mà thành ra như vậy?

Fourth không nói chỉ đơn giản gật đầu.

– Fot...Fot Fot...

– N'Phuwin là pi, pi ở đây đừng sợ.

Phuwin bỗng nhiên lảm nhảm khuôn mặt nhăn lại khó chịu. Fourth thấy thế liền ngồi xuống bên giường nắm lấy tay cậu vỗ về.

– P'Fot Fot, Fot Fot...

Phuwin mở mắt nhìn người trước mặt ôm chầm lấy khóc lớn.

– Được rồi, không sao, có hyung ở đây.

Fourth lại đưa tay vỗ vỗ vai Phuwin trấn an cho tới khi cậu bình ổn mới thôi.

– pi, anh nhớ lại rồi.

Earth đứng bên cạnh với kinh nghiệm của một bác sĩ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Phuwin không trả lời chỉ gật đầu ôm lấy Fourth chặt hơn. Cậu hiện tại chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi cha mẹ vì bảo vệ mình mà chết, một mình phải chạy trốn để thoát thân. Fourth giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất để cậu bám vào.

– Bình tĩnh hơn chưa?

Fourth mỉm cười yêu thương lau đi nước mắt trên mặt em trai.

– Fot Fot...

– Ừm Pi ở đây không đi đâu hết.

Fourth nhìn bộ dạng Phuwin hiểu là cậu đang bất an vội xoa xoa đầu cậu yêu thương.

– Đây không phải là mơ đúng không?

– Không phải là mơ, là pi sẽ không bỏ em đâu. Ngoan nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.

Fourth lại ôm lấy Phuwin vỗ vỗ lưng cậu trấn an, nhìn trai như vậy anh càng cảm thấy đau lòng và hối hận vì đã không tìm thấy cậu sớm hơn.

– PI!

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh theo đó là một dáng người nho nhỏ hấp tấp chạy vào khuôn mặt đầy lo lắng, theo tiếp sau đó là một khuôn mặt cũng lo lắng không kém. Nhưng đối tượng hướng tới có phần không giống nhau, một là lo cho người bệnh, một lo cho người thăm bệnh.

(LongFic - CHUYỂN VER) NHÂN DUYÊN - JIMMYSEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ