Chap 1 Say rượu loạn tính

454 28 0
                                    

Cậu mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy. Nếu không phải đối tác lần này vô cùng quan trọng cậu sẽ không phá lệ.

Bịch

Một bóng người cao lớn xuất hiện khiến cậu ngã ra phía sau, đôi mắt đen láy đầy mị hoặc hướng lên nhìn người vừa bị mình va vào.

– Xin...lỗi....oẹ...

Đưa tay bám vào áo người kia bộ dáng lè nhè, chỉ là vừa nói xong liền cứ thế nôn ra. Sau đó lại vô tội nhìn người đó cười cười thật đáng yêu.

Người bị hại khẽ nhăn mặt biểu hiện vô cùng khó chịu còn đám người bên cạnh đã sợ đến phát run.

– Ông...chủ...người này...

– Đẹp trai vậy...ực....mà ực nhăn nhó thật..ực...khó coi...ực...

Người quản lý vừa định lên tiếng gải quyết thì không ngờ lại bị cắt lời, nhìn bàn tay trắng nõn đang đưa tay lên mặt ông chủ véo véo xoa nắn mà thầm cầu nguyện cho người đó.

– Chuyện này là sao?

Ánh mắt sắc lạnh, lời nói rõ ràng mang theo sự tức giận. Làm sao mà không tức giận được khi toàn người toàn mùi rượu, lại còn thêm một tên nhóc say cứ bám dính lấy.

– Dạ thưa....

– Anh sao lại...ực...mắng họ là...ực...tôi có...ực...lỗi tôi sẽ....chịu...trách...trách nhiệm.

Cậu nói hết câu thì liền ôm lăn ra ngủ, tiệm ôm lấy chiếc " gối ôm " dụi dụi.

– Còn không mang đi.

Người được gọi là " ông chủ " ánh mắt đầy khinh thường nhìn kẻ đang ôm lấy mình.

– Nhưng..cậu ta...

Vị quản lý mồ hôi lắp bắp không nói lên lời bởi người kia đang ôm rất chặt khó mà lôi ra được.

– Được rồi chuẩn bị cho ta phòng đi.

" Ông chủ " đành mang theo cục nợ đi bởi không thể chịu nổi mùi khinh khủng trên người thêm một giây nào nữa.

– Này tỉnh lại ngay cho tôi.

Hắn ngay khi cánh cửa vừa đóng liền đem người kia tát cho tỉnh, hắn chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Cảm giác thật khó chịu.

– Anh...đẹp...trai...

Cậu bị đánh cho tỉnh lại nhưng vẫn không khá hơn bộ dáng ngả ngớn như cũ.

– Cút ra khỏi người tôi ngay – lập – tức.

Những lời này nếu như là người bình thường nghe được sẽ sợ mà bỏ chạy nhưng người trước mặt không phải người bình thường. Thế nên mới có chuyện người nào đó điếc không sợ súng cười hì hì tay còn lần mò khắp cơ thể người ta.

– Chết tiệt!

Hắn chửi thành tiếng, cứ như vậy hắn sẽ không thể nhịn được mất. Hắn cũng không ngờ bản thân mình lại bị mê hoặc bởi một tên con trai ngay lần gặp đầu tiên. Hắn thề ngay khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kia hắn đã muốn nhuốt trọng lấy nó. Giờ thêm bàn tay mảnh khảnh vuốt ve cơ thể sao có thể kiềm chế được.

(LongFic - CHUYỂN VER) NHÂN DUYÊN - JIMMYSEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ