Chap18 Chầm chậm thay đổi

77 12 0
                                    

Rời khỏi biệt thự nhà Jimmy Phuwin cũng không trở về nhà luôn, tiện đường cậu muốn ghé qua biệt thự Lertratkosum gia. Dù sao cũng đã hứa là làm công trả nợ vậy mà đi được có hai buổi là mất tăm, đến làm thuận điều tra một chút về sợi dây chuyền.

– Phuwin tới rồi, sao mấy hôm nay không thấy.

Lão quản gia nhìn thấy Phuwin khẽ mỉm cười chào, dù chỉ gặp mặt vài lần nhưng không chỉ lão mà người làm trong nhà ai cũng quý cậu. Vẻ ngoài đáng yêu lại tốt tính nhất là khi cười dễ thương khiến mấy bà chị ôm tim mà khóc ròng.

– Chào bác, cháu xin lỗi vì hôm nay mới đi làm tại nhà có chút việc riêng. Mọi người đang làm gì vậy cháu phụ luôn.

Phuwin lễ phép cúi đầu với người quản gia, lại thấy xung quanh ai cũng bận rộn thì vội xin giúp một tay.

– Hôm nay, thiếu gia không có nhà cho nên mọi người tranh thủ dọn dẹp một chút.

Lão quản gia thấy thế cũng không có ý trách chỉ từ tốn lên tiếng trả lời.

– Vậy để cháu làm cùng luôn.

Chưa nói xong đã sắn tay áo đi về phía mấy nữ giúp việc đang lau cầu thang.

– Không cần....

Lão quản gia định cản mà không kịp chỉ có thể lắc đầu mặc kệ cậu mà thôi.

Phuwin cứ thế cùng mấy nữ giúp việc xử gọn cầu thang nhưng có lẽ cậu đã quên mất chân mình đang bị thương mà bậc thang vừa lau xong vừa trơn vừa ướt cho nên liền trượt chân.

Thôi xong lần này thì dập mặt là cái chắc, có khi còn gãy mất vài cái xương sườn mất.

Phuwin nghĩ vậy liền nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp đến, chỉ là chờ mãi không thấy cảm giác đau mà chỉ cảm nhận được hơi ấm cùng hương cafe phảng phất.

– Á thiếu gia, sao lại là ngài.

Phuwin vừa mở mắt đã thấy cái vẻ mặt mà dạo gần đây cậu bắt buộc phải quen thuộc. Lại nhận ra mình đang được người kia đỡ thì vội vùng ra muốn thoát, nào ngờ vừa định bước thì chân làm phản khiến cậu một lần nữa suýt ngã nếu không được người kia đỡ.

– Muốn gãy xương hay dập mặt để tôi giúp.

Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng vang lên làm cho người ta phải nể sợ.

– A...không cần, không cần.

Cậu nghe thế vội xua tay cười ngượng gì chứ cái tên mặt than này dám thật cậu thật chứ chẳng đùa.

– Ai kêu cậu làm những việc này.

Y nói Phuwin nhưng lại đưa mắt nhìn những người xung quanh làm cho ai cũng run sợ.

– Là tôi tự làm, đây vốn là việc tôi phải còn gì.

Phuwin lúc này đã đứng vững an toàn, lại thấy không khí bất thường cùng khí thế doạ người từ người kia thì bất bình vô cùng. Rõ ràng muốn cậu làm giúp việc trả nợ giờ cậu muốn làm lại không cho, ý gì đây?

– Đúng, tôi bảo cậu làm giúp việc nhưng là giúp việc cho tôi không phải bọn họ. Mang trà vào phòng cho tôi.

Y nói xong cũng chẳng nhìn đến Phuwin giận đến nhăn cả mặt mày mà đi thẳng về phía phòng sách ở lầu một.

(LongFic - CHUYỂN VER) NHÂN DUYÊN - JIMMYSEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ