chữa tình

399 30 6
                                    

Couple: Soukoku (ChuuDaz.)

Tags: slight angst, BL, dazai being an asshole, toxic relationship, 1x1(?)

Inspired: tình yêu có nghĩa là gì? - tlinh.
_____________________________

Dazai, em mới phát hiện ra một cách huấn luyện rất thú vị.
 
 
Cách tốt nhất để thuần hóa một con mèo ngang bướng là bỏ rơi chúng trong một quãng thời gian dài rồi quay trở lại, chúng sẽ nhanh chóng trở nên đeo bám, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
 
 
Chó với mèo có vẻ không khác nhau là mấy, nhỉ?
 
  
Chuuya luôn là một con chó trung thành đến mức nực cười, gã nguyện hiến dâng cả thân xác lẫn linh hồn cho tổ chức, cho Mafia Cảng. Và em kỳ thực không thích điều đó chút nào, nói trắng ra là bất mãn.

Em tự hỏi, sẽ thế nào nếu gã một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý hướng về em hay vì cái tổ chức chết tiệt mà em mới vừa trốn khỏi vài năm?
 
 
Em là một tên khốn nạn, em cam lòng bỏ lại gã đằng sau, không đoái hoài đến cảm xúc của gã lúc đó. Em cho gã cái gọi là tình yêu rồi nhẫn tâm cướp đoạt lại; Dazai xem gã là một con chó, không hơn không kém.
    
     
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một con chó bị chủ bỏ rơi, nó sẽ cảm thấy thế nào? Túng thiếu, sợ hãi, đau đớn và cuối cùng chết đi trong đơn độc.
   
     
Bốn năm vỏn vẹn, em rời Mafia Cảng, để mặc gã đơn côi đằng sau, em dập tắt đi chính hi vọng em gieo trong lòng gã và giờ em về, lại thắp bừng lên ngọn lửa ấy.
  
   
Dazai là một tên khốn nạn.
   
    
Còn Chuuya là một thằng ngu, chỉ biết nhắm mắt đâm đầu vào cái bể phốt bẩn thỉu đó.
 

. . .

 

– Mày bỏ tao vì một thằng đàn ông khác, bây giờ về đây làm gì?
   
 
Mặc cho giọng điệu gay gắt, gã vẫn dịu dàng mà che đi đôi mắt đầy ý cười ấy, sợ nước sẽ vô tình trôi vào đôi mắt nâu trầm của em, xối tắt đi ánh sáng của đời gã.
  
  
Cách đây ít phút trước, theo kế hoạch dày công mà em vừa thoáng nghĩ ra; dự định của em là lăn giường vài vòng với Chuuya, ăn bám ở nhà gã vài ngày trước khi tự thân vận động đi kiếm ăn.
  
  
Nhưng con sên trần có nỗi đau ngay mông* này lại chê người em hôi rình, từ chối ngủ cùng một con cá thu bốc mùi; thế là gã xốc em dậy, bắt em đi tắm cho bằng được. Dù sao cũng có người chăm sóc tận tình, em ngả ra sau dựa lưng vào thành bồn, hưởng thụ cảm giác êm dịu mà gã mang lại.
   
  
– Thất nghiệp, ăn không ngồi rồi với lại không ai tình nguyện chứa chấp nên tôi đành quay về để Chuuya nuôi.
  
 
Đầy cợt nhả, em trao cho gã cái nhếch mép ngứa đòn mang tính thương hiệu. Gã nhíu chặt hai mày, túm lấy nhúm tóc rồi giật mạnh khiến đầu em ngửa ra sau làm em đau điếng. Gã giữ nguyên tư thế cho đến khi nghe chán lấy tiếng la ó cùng những lời mắng mỏ từ miệng em, Chuuya mới chịu tha cho mái tóc tội nghiệp của em.
  
   
– Sao tao lại nổi đóa lên nhỉ, tao yêu phải thằng khốn nạn nên cũng phải chấp nhận luôn cái tính khốn nạn của nó chứ.
  
  
Giọng điệu trào phúng, cảnh tượng bấy giờ thật khiến người ngoài hồi tưởng về cái quá khứ ấy, khi mà em vẫn còn ở trong mafia.
 
  
Em quan sát nét mặt dần giãn ra của gã, cử chỉ của gã lại ánh lên sự ân cần khi gã vuốt ve mái tóc nâu sẫm của em. Sau ngần ấy năm, gã vẫn ở đây, giúp em gột rửa đi cái mùi tanh hôi kia, lòng em chợt dâng lên cảm giác khó hiểu. Gã yêu em, em lại chẳng thể hiểu nổi, tình yêu là gì vậy?
  
   
Tình yêu của em thật nghèo nàn.
 
 
Mục đích thực sự cho việc em bỏ gã chỉ vì em muốn gã nhất tâm hướng về em như hướng dương luôn ngả về phía mặt trời thân yêu của nó.
  
  
Chuuya luôn hi sinh tất thảy mọi thứ vì em; còn em thì sao? Ích kỷ, vô tâm, một phút bốc đồng liền để mặc gã. Em cho rằng cách thể hiện của em chỉ hơi khác biệt so với người thường thôi, chứ em cũng có tình cảm với Chuuya mà.
   
   
Đó cũng là tình yêu, phải không?
  
  
Đúng rồi, em không thể thấu được cái thứ mà nhân gian ngợi ca gọi là “tình yêu trong sáng”. Một con người toàn vẹn như em lại chẳng thể thấm được vẻ đẹp ấy, thật đáng tiếc. Em ngước nhìn gã, còn Chuuya thì sao nhỉ?
 
   
– Chuuya này, Chuuya có yêu tôi không?

  
– Có.
  
  
– Sau tất cả?
 
  
– Nếu không thì bây giờ mày đã không ở đây mà nói nhảm đâu, cá thu.
 
 
Gã tặc lưỡi, với tay lấy chai sữa tắm nơi đầu tủ, mồm mép vẫn gắt gỏng mà nói.
  
  
– Tao chắc chắn sẽ ném mày ra khỏi nhà từ khi nhìn thấy mày nằm trên giường và sau đó đéo bao giờ cho mày đặt chân, dù chỉ là nửa bước vào căn nhà yêu dấu của tao một lần nào nữa.
 
  
Dazai chớp mắt vài cái, nhìn đăm đắm gương mặt cau có của người phía trên, không khỏi để ra tiếng cười nhỏ. Gã tỏ ra khinh thường, việc bị cười nhạo bởi con cá thu nằm trong đáy giếng** này gã quen như cơm bữa, chẳng buồn tỏ thái độ.
 
  
– Sên trần lạ thật.
 
 
Chuuya lạ thật.
  
  
Nếu có ai hỏi gã rằng; yêu người điên cuồng như thế, cớ làm sao lại chẳng chạy đi lục tung cái thành phố này kiếm người, đem người giấu đi? Chuuya chắc chắn sẽ suy tư một lúc lâu, rồi chỉ có thể tặc lưỡi mà phán thẳng một câu, “Nếu hắn muốn đi, ta là ai mà cản được?”
  

Tình yêu của Chuuya… kì quặc thật ấy nhỉ?
  
  
Bao nhiêu hỉ nộ ái ố. Dazai ngờ ngợ hiểu ra cái tình yêu của gã. Có lẽ đó mới là tình yêu chân chính mà em sẽ chẳng bao giờ thấu được hết.
 
 
Vậy rốt cuộc, em có thật sự yêu gã không, hay chỉ đang lợi dụng cái tình cảm mềm mỏng đó của gã?
 
 
– Vậy Chuuya nghĩ sao nếu tôi bảo tôi yêu cậu.
  
  
Một câu khẳng định, không phải dùng để hỏi.
  
 
Chuuya lặng thinh không nói lấy lời nào trước câu tỏ tình của em, bất ngờ nhỉ... Bên trái ngực gã lại điên cuồng mà đập, cảm giác như trái tim bé bỏng này sắp xé toạc lồng ngực gã mà phóng ra ngoài rồi.
 
 
Sau bao nhiêu năm lại nghe thấy tiếng em, thủ thỉ lời yêu gã. Có chút mãn nguyện.
 
 
Dazai em có biết không, em không thể hiểu tình yêu mà Chuuya luôn vun vén chỉ dành cho một mình em, vậy nên gã nguyện xin trao một đời để chỉ cho em thấy cái vẻ đẹp của nó.
   
  
– Ta làm ở đây luôn đi.

_____________________________

Dazai ghét chó,

  
Chúng quá trung thành, cho dù bị chủ nhân tàn độc vứt bỏ hết lần này đến lần khác chúng vẫn một mực khẳng định rằng người chỉ rời đi trong chốc lát, chắc chắn sẽ quay lại đón chúng.
  
Chúng ngồi đó, khăng khăng chờ người quay về bên chúng. Nó sẽ lại vẫy đuôi, bám lấy chủ mình như thể chẳng có cuộc chia ly nào.
   
   
Ngu xuẩn, Dazai mãi mãi ghét chúng.
 
  
  
Cũng không hẳn.

_

*pain in the ass: khó gần, khó ưa, không mấy được yêu thích. Ý muốn nói đến tính cách khó chịu, nóng tính của Chuuya.

**ếch ngồi đáy giếng (đã chỉnh sửa lại để phù hợp với Dazai): Chuuya muốn chế giễu cái tính hay ra vẻ ta đây tài giỏi, tự cao và khoác lác của Dazai. Mặc dù thằng bé giỏi thật.
  
_
  

Nếu có người hỏi tôi miêu tả chính xác tình cảm giữa hai bé cưng là gì, tôi chắc chắn sẽ gửi cho họ chuỗi bài hát trong album “ái” của tlinh.
 

 
  

Sài Gòn, 06.02.24

[SOUKOKU - CHUUDAZ] Nhật kí đột nhập vào nhà ChuuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ