ái

390 28 2
                                    

Couple: Soukoku (ChuuDaz.)

Tags: comfort, fluff, BL, chuuyas sick, 1x1.

Tình yêu, chỉ là tình yêu.
________________________

Quản lý cấp cao của Mafia Cảng, tự hào với danh xưng võ sĩ mạnh nhất Mafia.
 
 
Đồng thời cũng là vật chủ của Arahabaki, Nakahara Chuuya.
  
  
Một kẻ oai phong lẫm liệt như gã thế mà lại đang nằm vật vờ trên giường với vẻ mặt đờ đẫn; hai mày chùng xuống, phát ra tiếng rên rỉ khẽ trong cổ họng. Quả nhiên, hôm qua dầm mưa chẳng phải là một ý kiến hay.
  
 
Chuuya lăn người sang, khốn khiếp, gã cần phải đi làm vào hôm nay.
 
  
Gã cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đập vào mắt gã là những lọn tóc nâu sẫm rối bù đang vùi mình vào lớp chăn dày ấm áp. Chuuya để ra tiếng thở dài, đưa tay xoa đầu em trước khi lọ mọ ngồi dậy, cơn choáng lập tức đánh úp gã.
  
  
Công việc xếp chồng thành đống, gã còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, không thể vì nguyên nhân cỏn con này mà để phí một ngày được.
  
  
Gã cắn răng chịu đựng cơn đau đầu, cảm giác như có chục cái dùi cui đập sau gáy gã cùng một lúc. Chuuya tặc lưỡi, chống tay lên tường mà chầm chậm bước đi. Gã cố gắng đi thật chậm, không tạo quá nhiều tiếng ồn, kẻo làm hỏng giấc mộng của người đẹp nằm trên giường.
  
  
Bước vào phòng tắm, gã vuốt mái tóc cam lên, đánh giá một lượt tình hình hiện tại của mình rồi khẽ oán trách vài tiếng.
 
 
– Mẹ nó.
 
 
Đến cả việc chửi thề giờ cũng có chút khó khăn, cảnh tưởng như ngàn con bọ đang chen chúc nhau bên trong cuống họng gã, âm thanh khàn đặc phát ra từ miệng gã thật sự rất khó nghe.
 
 
Gã tát nước lạnh thẳng vào mặt, hi vọng có thể làm giảm đi cái nóng đang bốc hoả xung quanh người gã. Không chắc việc đó có giúp ích gì hay không nhưng gã cảm giác bản thân dần tỉnh táo hơn khi làm như vậy. Một dấu hiệu tốt.
   
  
Chuuya xuống bếp, gã luôn đảm nhận việc bếp núc. Dù trước đây gã không quá sành sỏi việc nấu ăn nhưng sau khi sống chung với Dazai, tay nghề của gã tăng vọt lên một cách bất thình lình hệt như sàn chứng khoán, gần chạm mốc của một đầu bếp năm sao rồi.
  
  
Kể ra phần lớn cũng nhờ Dazai.
 
  
. . .
 
 
Vì đến cả Chúa cũng biết, người yêu gã là một thảm họa của nền ẩm thực Nhật Bản và vinh dự được xem là kẻ thù của mọi đầu bếp trên cái thế giới này.
  
  
Điều ngu xuẩn nhất trong đạo làm người là để một Dazai Osamu vào bếp; nhớ lại cảnh tượng món cơm trà suối tiên bốc khói nghi ngút, đậu phụ đá cùng với thịt gà tẩm độc ăn vào nằm luôn ba ngày của em mà gã không khỏi rùng mình.
 
 
Nếu không có người nói lại với gã đó là tác phẩm mà người yêu gã đã dày công chuẩn bị cho gã, e rằng gã sẽ nghĩ đó là âm mưu ám sát, cố tình tạo phản của các nhân viên dưới trướng gã.
 
 
Và sau đó không lâu, gian bếp đã có thêm biển báo cấm mới.
  
 
Gã mở tủ lạnh, lấy hộp trứng gà, cá ngừ đã bỏ dầu và tán nhuyễn đặt ra bên ngoài. Chung sống với Dazai trong một quãng thời gian dài và trở thành đầu bếp bất đắc dĩ của em; Chuuya phát hiện buổi sáng em cực kỳ thích ăn trứng gà, lại đặc biệt yêu thích món trứng cuộn.
   
 
Với tay lấy cái bát nơi đầu tủ, cơn choáng tái phát, ám lấy cái đầu đáng thương của gã. Chuuya dựa vào mép bàn, nhắm mắt lại rồi thầm cầu mong cho cơn đau đầu trôi qua thật mau. Cơn cảm lạnh chết tiệt này trở nên quá phiền toái đối với gã, Chuuya đặt chiếc bát lên bàn thì ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay áp lên trán gã.
 
  
Cảm giác thật dễ chịu, gã chẳng buồn mở mắt mà tựa đầu vào vai em người yêu mình khi em vòng tay để ôm lấy cơ thể gã.
 
 
Dazai cúi người ôm lấy gã vào lòng, em tỏ ra có chút lo lắng khi chú ý thấy gương mặt hiện giờ của gã trông chẳng khác gì quả gấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng với thân nhiệt cao một cách bất thường.
  
  
– Lúc rời giường có biểu hiện rất lạ, nhưng không thể ngờ rằng Chuuya thật sự bị bệnh.
 
 
Em vuốt ve bên má gã trước khi đặt lên đỉnh đầu gã một cái hôn. Dazai trầm ngâm, như đang cố tìm nguyên do giải thích vì sao bạn trai em khoẻ như chó của em lại đột nhiên lăn đùng ra bệnh.
 
  
– Đừng bảo là Chuuya bệnh vì hôm qua dầm mưa nha, thể trạng sên trần yếu đến vậy sao?
 
 
Em vờ tỏ ra bất ngờ, đôi mắt mở to cùng chiếc miệng há hốc như thể không tin được. Thẹn quá hoá giận, Chuuya nhéo eo em một cái mạnh rồi đẩy em ra một cách vô tình.
 
 
– Mày thì hay rồi, trôi sông chỗ nào đến tận đêm muộn chẳng thèm về. Tao phải chạy đi khắp nơi để kiếm xác mày giữa cái tiết trời mưa phùn cùng gió rét ấy đấy.
 
 
Chuuya gắt gỏng nói, gã ta ghét nhất là bị chê yếu đuối, nhất là lời được thốt ra bởi con cá thu ốm tong ốm teo này.
 
 
Quả thật, gã cũng lấy làm lạ.
 
 
Rõ ràng là cả hai đều dầm mưa về, chưa kể em còn dành cả tiếng để ngâm nước sông. Thế mà sáng dậy kẻ có bệnh chỉ có mỗi gã, trong khi em vẫn khoẻ re mà chạy lông nhông quanh nhà.
 
 
Đừng có bảo với gã tắm nước sông nhiều quá thành ra kháng được nước luôn rồi nha.
 
 
Khóe miệng gã giật giật, điên mẹ rồi. Chuuya không bận tâm đến tên người yêu hãm chó của mình nữa, quay lại với công cuộc đập trứng rồi bỏ vào bát, gã lấy đôi đũa rồi đánh tan với lực vừa đủ để lòng trắng cùng lòng đỏ trứng quyện vào nhau.
 
 
Dazai phía sau quan sát tất thảy mọi thứ, em có cần khóc lóc hay gì đó vì gã bạn trai củ nghệ của em dù đang bệnh – sốt khá cao nhưng vẫn lết xác xuống bếp để nấu ăn cho em không?
 
 
Lấy hành tây cùng ớt chuông từ trong tủ lạnh ra, đặt ngay ngắn trên bếp rồi thuận tay ôm lấy thắt lưng gã. Em gục đầu trên lưng gã, luồn một tay vào trong chiếc áo thun, sau đó thản nhiên lướt đầu ngón tay trên lớp da trần của Chuuya. Nghiêm túc mà nói, cơ thể gã nóng quá.
 
 
Đảo mắt, gã lấy tấm thớt treo trên tường, tiếp đó ớt chuông gã cắt hạt lựu nhuyễn. Gã bắt bếp để đun nóng dầu, cho hành tây vào xào thơm rồi cho ớt chuông vào. Tiếp đó, gã xào nhanh qua, tắt lửa và đặt chảo sang một bên, để nguội.
  
 
– Mày giở trò biến thái đủ chưa, cá thu?
  
 
Gã nói, dù vậy không tỏ bất kỳ thái độ trước hành vi của em; cho hỗn hợp nhân và cá ngừ vào bát trứng, trộn đều. Dazai đứng bên hơi bĩu môi, ngước mặt lên và đặt một bên má gã một nụ hôn.
 
  
– Sên trần này, hay hôm nay cậu xin nghỉ một bữa đi. Người cậu nóng quá, không đi làm được đâu.
 
 
Chuuya nhướng mày trong khi làm nóng chảo chống dính, gã đưa tay vỗ nhẹ vào đầu người yêu gã rồi nhỏ nhẹ phản hồi lại yêu cầu của em.
 
 
– Không được, tao còn việc phải làm vào hôm nay. Nghỉ chỉ khiến công việc dồn vào nhiều hơn thôi.
 
 
Chảo đã nóng, gã từ từ hạ nhỏ lửa xuống rồi đổ một ít trứng vào, tráng đều quanh chảo một lớp mỏng, gã đợi cho đến khi mép trứng hơi khô rồi cuộn đều trứng vào.
 
 
– Chuuya thật cao cả làm sao, dù bệnh nhưng vẫn muốn cống hiến hết mình cho Mafia Cảng.
 
 
Chế giễu, vòng tay Dazai chặt hơn trên eo gã. Nếu em muốn điều gì đó, em phải có cho bằng được; Chuuya sống đủ lâu với Dazai để hiểu được điều đó. Song gã dường như muốn đọ sức với sự cứng đầu của em, để xem ai ương bướng hơn ai.
 
 
– Tao không thể nghỉ được.
  
  
– Tại sao không? Nếu bệnh thì cứ xin phép nghỉ thôi như tôi này, dù gì Chuu-Chuu cũng nghỉ có một ngày.
   
   
Dazai sống chết không buông eo gã ra, miệng không ngừng lẩm bẩm những lí do vô nghĩa vì sao gã nên nghỉ làm vào hôm nay.
 
   
– Không là không, tao không có tinh thần vô trách nhiệm như mày.
 
 
– Chuuya là chó của tôi, chó ngoan phải nghe lời chủ!
 
 
– Cút đi, cá thu.
  
 
Gã nghe tiếng dậm chân phát ra phía sau, nhếch miệng cười khinh một tiếng. Chuuya biết gã đã thắng khi cảm nhận được lực tay quanh thắt lưng gã nới lỏng. Em giận dỗi một mạch bước lên lầu, không thèm đếm xỉa đến gã nữa.
  
 
Thật giống một con cá thu mắc cạn.
 
 
Quay lại với công việc hiện tại của mình, Chuuya nhanh chóng hoàn thành món trứng cuộn. Đặt ngay ngắn trên dĩa, gã chuẩn bị lên phòng dỗ người yêu xuống ăn sáng.
  
  
Chưa kịp đặt chân lên cầu thang, truyền vào tai gã là tiếng kêu thất thanh của cá thu, nghe có khác gì tiếng thét dài của Nữ thần Báo tử không.
 
 
– SÊN TRẦN!
  
 
Gì nữa đây, Chuuya bước nhanh lên cầu thang. Mở cửa phòng ngủ của cả hai, liền bị nhét một thanh nhiệt kế vào mồm. Cái lạnh đột ngột của thủy tinh áp vào lưỡi khiến gã khó mà thích nghi ngay lập tức được.
  
  
Liếc nhìn nụ cười tươi rói trước mặt mình, gã ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế vào miệng. Dazai vỗ đầu gã như một lời khen, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại. Gã nheo mắt, cái móc khoá hình con cá treo lủng lẳng phía dưới trông rất đỗi quen mắt.
 
...
 
 
Hình như cái đó là điện thoại của gã mà!?
 
 
Dazai lấy điện thoại gã hồi nào vậy, tiếc là gã không thể mở miệng ra hỏi được, chỉ trừng mắt nhìn như đang đe doạ em. Mày làm cái đéo gì với điện thoại tao rồi?
 
 
Em nhún vai trước cái nhìn chòng chọc của gã. Bíp bíp, nhanh chóng rút nhiệt kế ra, hai mày lập tức cau xuống cùng với tiếng thở hắt.
 
 
39,8°C
 
 
Ngất ngưởng 40°C, thế quái nào mặt gã trông tỉnh queo thế!?
 
 
– Ồ, tận 39 độ.
 
 
Chuuya liếc nhìn thanh kế, chỉ ồ thôi à? Em làm vẻ mặt quỷ dị nhìn gã, như thể vô tình nhìn phải một sinh vật ngoài Trái Đất. Dazai có chút quạu quọ trước thái độ bình thản của gã, em lôi gã đến bên giường để gã ngồi xuống.
 
 
– Chuuya sẽ nghỉ làm vào hôm nay.
 
 
Cầm chiếc chăn bông vắt lên cánh tay, em nói bằng giọng chắc nịch khi dụ gã nằm xuống giường để gã nằm nghỉ. Chuuya không chỉ không hợp tác mà còn khoanh tay trước ngực, từ chối lời đề nghị từ em.
 
  
– Tao đã nói là không rồi, tao còn rất nhiều công việc phải giải quyết.
  
 
Ngả lưng dựa vào thành giường, Dazai bẹo má gã trong khi giơ chiếc điện thoại lên cho gã xem. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn giữa em và… Ông chủ?!
 
 
– Xin lão Mori là được chứ gì.
 
 
Dòng tin nhắn “Ok” kèm theo biểu tượng mặt cười híp mắt của ông chủ khiến gã cau mày. Chuuya bóp chặt hai bên má em bằng một tay, kéo mặt em sáp lại gần gã rồi cộc cằn nói với em.
  
  
– Tên khốn Osamu, mày móc điện thoại tao hồi nào đấy?
 
 
Rõ ràng gã nhớ gã đã bỏ điện thoại ra sau túi quần mà.
 
 
Vì sao gã lại bất ngờ trước tài năng móc túi dạo của người yêu gã nhỉ? Chuuya xoa xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không nổi đoá lên mà bóp cổ chết con cá thu trước mặt.
 
 
– Rồi rồi, chó yêu nghỉ ngơi ở đây. Tôi đi lấy thuốc cho Chuuya đây.
 
 
Trao cho gã nụ cười rạng rỡ, em đắp chăn lên người rồi xoa đầu gã hệt như đang vồ về một em bé mới lớn. Khoé mắt gã hơi giật giật; tên điên này sẽ không giết gã bằng một tá thứ thuốc không rõ nguồn gốc khi gã đang nằm trên giường bệnh như này, phải không?
  
  
Gã nằm trên giường, cầu nguyện cho bản thân không chết quá sớm, còn quá trẻ để chết vào lúc này; Chuuya mặt mày tái mép khi nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp. Ôi Đức Chúa trên cao, làm ơn cứu con.
  
 
Không lâu sau, em quay lại với khay thức ăn cùng với vài viên thuốc. Gã hơi rướn người về phía trước, bên cạnh dĩa trứng cuộn mà gã đã làm trước đó còn có một tô cháo nóng hổi.
 
 
Chuuya đánh giá một lượt tô cháo trên khay; màu sắc bình thường, không có mùi gì kì lạ toả ra. Chuuya múc một thìa lên, chẳng có sinh vật nào động đậy bên trong. Nhìn chung tô cháo trông khá ổn áp so với tài năng trời đánh của người yêu gã.
 
  
– Lâu lắm rồi Chuuya mới được thưởng thức tay nghề bếp núc của tôi đấy.
  
  
Cảm ơn Chúa vì đã chỉ bảo cho Dazai rằng em ấy nên dùng gói cháo có sẵn hay vì tự mình nấu, gã đội ơn người. Còn mấy viên thuốc này... Nhìn thấy vẻ hoài trên mặt gã, em tỏ ra bộ dạng bị tổn thương.
 
 
– Vẻ mặt đó là sao? Tôi lấy thuốc theo lời bác sĩ Yosano đấy, không có ngộ sát Chuu-Chuu đâu.
 
 
Dazai bĩu môi, bạn trai em chẳng chịu tin tưởng em gì cả. Chuuya nghe vậy, đành gật đầu qua loa; thứ mà gã bận tâm bây giờ, chẳng phải đã quá tám giờ sáng rồi sao. Tại sao em còn chưa chịu thay đồ đi làm nữa?
 
  
– Chào buổi sáng, Kunikida. Tôi, Dazai Osamu, đồng nghiệp đẹp trai của cậu đây. Vì hôm nay bạn trai yêu dấu của tôi bị bệnh mất rồi nên tôi xin nghỉ hôm nay nhá.
 
  
Như hiểu được nỗi lòng của gã, em liền cầm điện thoại của Chuuya mà điện cho đồng nghiệp mình xin nghỉ một buổi.

(Đồng nghiệp của Dazai đều biết em có một gã bạn trai bên Mafia. Kunikida hãnh diện là vị thám tử đầu tiên có số của Quản lí cấp cao Mafia, chủ yếu là để anh mắng vốn về em người yêu báo dân, hại đời của Chuuya.)
 
 
N-Này, gì cơ!? Dazai, cậu lại trốn v–”

Không để đồng nghiệp mình nói hết câu, em đã thô lỗ cúp máy. Chuuya bên cạnh chứng kiến hết mọi thứ, không khỏi làm bộ mặt chế nhạo em, múc một thìa cháo bỏ vào miệng.
 
 
– Đừng có lấy tao ra làm lí do để mày trốn làm nữa, cá thu.
 
  
Em chỉ trao cho gã tiếng cười ngây ngô ấy trước khi giật lấy tô cháo trên tay gã, nằng nặc đòi đút cho gã ăn. Xử lí xong tô cháo cùng dĩa trứng cuộn thì cho Chuuya uống thuốc rồi cả hai dành hẳn một ngày trên chiếc giường ấm cúng mà ôm ấp nhau.
 
 
Ngày dài trôi qua trong thầm lặng, có lẽ nghỉ làm một bữa cũng không phải ý tưởng tồi.
 
 
. . .
 
   
Mặt trời lên như muốn xuyên qua tấm rèm cửa chào đón gã khoẻ mạnh lại, căn phòng giờ đã ngập trong ánh nắng ban mai. Chuuya đã tỉnh dậy từ lâu, cơ thể lại tràn đầy sinh lực cho một ngày mới bắt đầu.
 
  
Hôm nay bầu trời quả thật rất quang đãng, đến cả thời tiết cũng đang chúc mừng việc gã đã khỏi bệnh. Thế mà... Liếc nhìn con cá thu đang nép người bên tấm chăn bông dày kia mà gã không thể không vò đầu bứt tóc.
 
  
Mẹ kiếp, Dazai Osamu bệnh rồi.
 
________________________
 
Chương này chỉ toàn là tình yêu thôi.
 
Lẽ ra nên đặt chương này là “Nấu ăn cùng Chuuya” mới phải. Kỳ thật món trứng cuộn tôi cũng chưa làm thử qua bao giờ, có lẽ nên áp dụng vào thực tế thôi.
 
    
    

Sài Gòn, 08.02.24

[SOUKOKU - CHUUDAZ] Nhật kí đột nhập vào nhà ChuuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ